Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

Hồng Quả Quả dẫn theo một đám người, oanh oanh liệt liệt chạy về phía đám Túc Mạc.

Kiếm sĩ và đạo sĩ chưa gặp tình cảnh này bao giờ, thấy Túc Mạc lùi bước thì cũng lùi theo.

“Cứu emmmm!!” Hồng Quả Quả chạy tới gần, tiếng la dần trở nên rõ ràng: “Đại ca, người anh em, cứu em!”

Cổng vào phó bản Sơn Thủy Họa nằm ở giữa sườn núi, địa thế xung quanh coi như phức tạp, có không ít bụi rậm đá tảng cây cỏ.

Đám Túc Mạc đang đứng ở vị trí cao, mà Hồng Quả Quả thì đang chạy theo dốc núi trốn tới trốn lui, nấp sau tảng đá miễn cưỡng tránh được công kích.

“Trước hết cứu em điiiii.” Hồng Quả Quả gian nan tránh một đòn bay tới từ phía sau, thanh máu bị cạo mất một ít: “Trên người em có vật liệu trị giá mấy nghìn vàng, không thể chết tại đây được!!!”

Túc Mạc hơi dao động.

Kiếm sĩ cũng thấy rõ tình huống: “Vãi, là cái thằng ăn hại đi cùng bọn mình ban nãy mà, sao lại còn tim thủy tinh đi úp sọt người ta vậy.”

Suy cho cùng vẫn là đồng đội từng chung hoạn nạn đánh thắng Thần Bảo Hộ, thấy Hồng Quả Quả chật vật như vậy, em gái đạo sĩ mềm lòng: “Từ chỗ đội trưởng khó trèo lên đây lắm, bọn mình có nên cứu anh ấy không ạ?”

Kiếm sĩ và đạo sĩ cùng nhìn về phía triệu hoán sư ở bên cạnh, mà Momo mặt không biểu cảm, giọng nói khá là bình thản: “Muốn cứu cũng không phải là không được.”

Cậu thong thả nói: “Nhưng thỏ của tôi không có đồ ăn, sợ là không đánh nổi.”

Em gái đạo sĩ nghe vậy lập tức hô: “Anh đội trưởng ơi, đại lão bảo thỏ của anh ấy không có đồ ăn.”

Thanh máu của Hồng Quả Quả còn một nửa, gian nan leo lên sườn núi, ngã xuống trước mặt Túc Mạc: “Em có em có!”

Ánh mắt Túc Mạc thoáng di chuyển, hỏi y: “Vậy mười gói đồ ăn cao cấp nhé?”

Hồng Quả Quả: “…”

Đồ ăn cao cấp 1 gói 10 vàng, 10 gói là 100 vàng.

Túc Mạc: “Thấy sao?”

Hồng Quả Quả khẽ cắn môi: “… Chốt!”

Chiến sĩ Không Rời Không Bỏ dẫn theo đội leo lên dốc núi, lúc này mới phát hiện bên trên còn có mấy người đang đứng. Thấy thế gã gào lên với đồng đội: “Mấy thằng đó là cùng phe với Hồng Quả Quả, giết luôn bọn nó đi.”

Em gái đạo sĩ sững sờ: “Ngang ngược vậy sao?”

Tên kiếm sĩ đi cùng chiến sĩ nhìn thấy triệu hoán sư bên cạnh Hồng Quả Quả, thấy người kia rút ra một cái cần câu hết sức quen mắt, lời chửi lập tức đến miệng: “Mẹ mày!! Hóa ra là mày!!”

Túc Mạc cũng nhớ ra ông này là ai, bất ngờ nói: “Là cậu à, trùng hợp vậy?”

Kiếm sĩ cấp 35 gào rách cả mồm: “Trùng cc! Bố mày tìm mày mãi!”

Kiếm sĩ này chính là một trong những quản lý dẫn đội người mới của Chúc Thiên, ID “Kiếm của mày”, trước đó đi khu quái hoang dọn bãi bị đập cho một trận. Nó nghẹn một hơi tìm khắp bãi quái cũng không tìm được triệu hoán sư và trận pháp sư, giờ lập tức nổi khùng, thấy Triệu hoán sư đứng chung với Hồng Quả Quả, không nói hai lời đã lao tới chém.

Lượng máu của Hồng Quả Quả ở mức nguy hiểm, mãi mới có thời gian tự heal mình một chút đã thấy kiếm sĩ chạy thẳng tới: “Má, mấy người còn có thù riêng à!”

Túc Mạc gọi Thỏ Linh Tâm ra: “Cũng không hẳn?”

Cậu nói xong thì thuận tay thả Cô Lang ra choáng kiếm sĩ, sau đó để Thỏ Linh Tâm tấn công. Không Rời Không Bỏ dẫn theo 4 người, ngoài kiếm sĩ hơi đáng ngại ra thì mấy người còn lại đều xấp xỉ level họ, nhưng lượng sát thương của nhóm 4 người phe mình rõ ràng không đủ. Đạo sĩ mới chơi, kiếm sĩ lại là cận chiến, Hồng Quả Quả là trị liệu, tính ra miễn cưỡng đánh nhau được chỉ có mình Túc Mạc.

“Hồi đầy máu chưa?” Túc Mạc để Thỏ Linh Tâm đỡ đòn giúp Hồng Quả Quả, lại nói: “Đầy rồi thì chạy thôi.”

Hồng Quả Quả: “Không… Không đánh à?”

Ông đây đồng ý nộp tiền giữ mạng rồi còn gì!! Những 100 vàng đó!

“Chứ không thì sao?” Túc Mạc rất thản nhiên: “Tôi chỉ nói là bảo đảm cậu không chết, cậu chạy trước, tôi bọc hậu.”

Hồng Quả Quả: “…????”

Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Không Rời Không Bỏ nhanh chóng dẫn người bò được lên sườn núi. Lúc này, Hồng Quả Quả vốn đứng ở sườn núi đã dẫn theo hai đồng đội bỏ chạy, mấy người trước đó còn tập trung một chỗ giờ mạnh ai nấy bay, chỉ có triệu hoán sư đi cuối.

Không Rời Không Bỏ ngu người, sau đó điên cuồng gào thét trên kênh đội ngũ: “Đm chúng nó tản ra chạy.”

“Đánh triệu hoán sư trước!” Kiếm sĩ cấp 35 nghẹn một cục tức: “Đừng cho thằng đó chạy!”

Ở khu rừng bên ngoài thành chính đang có không ít người chơi chạy nhiệm vụ, các con đường để lên level cho cấp bậc dưới tương đối đa dạng, đánh quái hoang và làm nhiệm vụ chiếm đa số. Hơn 10 giờ tối, đúng là thời điểm cuộc sống về đêm phong phú nhất, các người chơi đang ở trong rừng đối thoại với NPC giao nhiệm vụ, đột nhiên nghe được tiếng la hét đánh giết. Bọn họ nhìn vào trong vùng núi, thấy đằng trước có người đang chạy, mà phía sau người kia có bốn năm người khác đang đuổi.

[Thế giới] Mây đen gió lớn: Có ai ở rừng cây nhỏ không?

[Thế giới] Tôi yêu chi sĩ Đào Đào nhất: Hình như đang đánh nhau trong này, Chúc Thiên đang đuổi người.

[Thế giới] Lãng tử không quay đầu: Tôi thấy rồi, hình như là đang đuổi một Triệu hoán sư.

[Thế giới] May Mắn: Kích thích vậy sao!

Người chạy đằng trước có tốc độ di chuyển rất cao, dễ dàng kéo giãn được khoảng cách với mấy người đuổi theo sau, thậm chí còn có thời gian lợi dụng thú triệu hồi khống chế nhóm người kia. Cô Lang của triệu hoán sư có tốc độ tấn công nhanh, nhào lên đã choáng người chạy đầu tiên 3 giây, vừa hồi chiêu đã tiếp tục làm choáng người thứ hai.

Không chỉ có như thế, triệu hoán sư còn có một con thú triệu hồi cấp thấp khác là Phong Ưng, đòn tấn công tự có hiệu ứng giảm tốc.

Úc Trăn đến làm nhiệm vụ, trận pháp sư lên cấp khá chậm, nhiệm vụ chính trong môn phái đã làm xong, chỉ có thể tiếp tục chạy mấy nhánh phụ. Anh thong thả làm nhiệm vụ, Hai Vạn Năm trong đội lại líu lo không ngừng.

“Hay lắm, kịch liệt thật.”

“Thằng chiến sĩ này cũng cùi bắp vãi, như thế còn dám đuổi theo người ta? Cười chết, lòng em thấy cân bằng rồi.”

Úc Trăn nghe Hai Vạn Năm càng nói càng kích động, đanh tính chặn míc của y, đột nhiên nghe được câu tiếp theo.

“Á đù đù đù đù, sắp bắt kịp rồi! Lại cái nữa, siêu vãi, tính giây chuẩn thật.” Hai Vạn Năm: “Thao tác đỉnh thật! Triệu hoán sư quá trâu bò.”

Triệu hoán sư?

Úc Trăn thoáng ngừng tay, nhấn tắt míc của Hai Vạn Năm, sau đó mở kênh thế giới đã đóng bụi rất lâu.

[Thế giới] Mây đen gió lớn: Tuyệt tuyệt!

[Thế giới] Tôi yêu nhất kem cheese vị đào: Triệu hoán sư ẩn ID à? Ai vậy? Acc clone của đại thần sao?

[Thế giới] Bọt sóng nhỏ: Có Thỏ Linh Tâm kìa… Đừng nói là thanh niên hôm rồi mở ra kỳ văn ở thôn Tân Thủ nhé?

[Thế giới] Tôi yêu nhất kem cheese vị đào: Bà gọi đây là tân thủ á? Chơi triệu hoán sư tốt như thế đảm bảo là acc clone của đại lão rồi.

Người chơi ở trong rừng nhìn triệu hoán sư điêu luyện thành thạo dùng kĩ năng, mà cái nhóm đằng sau thì chết sống không đuổi kịp. Tên kiếm sĩ không chịu từ bỏ, nhiều lần giải khống chế chạy lên, kết quả lại bị Phong Ưng làm giảm tốc độ, mũi kiếm không chạm nổi một cọng tóc của người ta.

Các nghề trong Thiên Hoàn luôn được đảm bảo cân bằng, Triệu hoán sư chắc chắn không yếu, chỉ là người có thể chơi tốt nghề này rất hiếm.

Đội top server hiện giờ đã là cấp 70, trong đó cũng có top 1 triệu hoán sư, nhưng Úc Trăn không cho rằng Momo là tài khoản phụ của người nào đó. Kỉ lục điều khiển thú triệu hồi mà top triệu hoán sư “Hỏa Thụ Ngân Hoa” lập nên là trong một trận gọi ra 7 con, người chơi bình thường điều khiển được 4 đã là rất siêu, nhưng trong sơ đồ kĩ năng của triệu hoán sư có khoảng 15 con thú triệu hồi.

Úc Trăn không thấy được hiện trường, nhưng vẫn nhớ mấy hôm trước hợp tác với triệu hoán sư ở bãi đánh quái. Thao tác của Momo rất tự tin và gan dạ, cũng dám mạo hiểm, nhất là thái độ tự tin khi điều khiển nhiều con thú triệu hồi cùng lúc đó, vô cùng thành thạo.

Momo có sự điêu luyện mà người chơi bình thường không có được.

[Thế giới] Con mèo nhỏ: Chắc đuổi được 10 phút rồi ấy nhỉ? Ông Kiếm kia vẫn chưa từ bỏ à?

[Thế giới] Lãng tử không quay đầu: Triệu hoán sư cộng điểm kiểu gì vậy, tốc cao thế!

[Thế giới] 999: Sao tôi thấy cứ như đang dắt chó đi dạo vậy…

[Thế giới] Bọt sóng nhỏ: Thật ra bé cũng thấy thế, chỉ là không dám nói.

Cuộc chiến truy đuổi hỗn loạn còn kèm theo một đống người vây xem, cuối cùng đến cổng thành chính triệu hoán sư mới bước chậm lại. Kiếm sĩ lập tức sáng mắt, chạy nhanh hơn muốn chém cậu một nhát, kết quả trước mặt lại hiện lên một dòng chữ đỏ nhắc nhở.

[Người chơi đã tiến vào khu vực thành chính, không thể tiến hành chiến đấu.]

Túc Mạc nhìn mấy người đằng sau, khẽ cười: “Vất vả rồi, hẹn gặp lại.”

Nói xong thong thả đi tới khu truyền tống, chọn truyền tống tới trụ sở của môn phái Ngự Linh Cư.

Kiếm sĩ: “…”

Trụ sở môn phái cũng là khu vực an toàn, Túc Mạc vừa truyền tống về Ngự Linh Cư đã thấy Hồng Quả Quả và hai vị đồng đội khác đang đứng ở cửa chờ cậu. Túc Mạc ngạc nhiên nhìn Hồng Quả Quả, cười nói: “Cậu không chạy à?”

Hồng Quả Quả: “… Tôi vẫn là rất người tôn trọng hứa hẹn có biết không?”

[Hồng Quả Quả yêu cầu giao dịch với bạn.]

Túc Mạc nhấn đồng ý thì thấy trên thanh giao dịch có 12 gói đồ ăn cao cấp cho Linh thú, ngoài ra còn có 60 vàng.

“Cho thêm à?” Cậu hỏi.

“Không phải. Tiền hoa hồng cho đống vật liệu rơi trong Sơn Thủy Họa, mỗi người 50 vàng, cậu nhiều hơn chút là 60. Tôi chia phần cho hai người kia rồi.” Hồng Quả Quả chia chác xong, xót xa nói: “Mỗi người 50 vàng, còn thêm tiền đồ ăn, hôm nay lỗ chết tôi rồi. Nhưng thôi vẫn cảm ơn mọi người, nếu không chắc tôi cũng không giữ được đống vật liệu trên người.”

4 người 210 kim, ngoài đống vật liệu mỗi người nên được từ phó bản, mấy vật liệu Hồng Quả Quả cầm kia bán đi nhiều lắm 120 kim. Mà giao hẹn 10 gói đồ ăn, người này xong việc còn cho thêm 2 gói.

Hồng Quả Quả không nói rõ chuyện vật liệu, nhưng chia hoa hồng đúng là hào phóng.

Túc Mạc thoáng im lặng, đột nhiên cảm thấy cái cậu Hồng Quả Quả này cũng thật thú vị. Nếu bảo xấu xa thì y đúng là xấu, nhưng lại không hoàn toàn xấu, ham lợi nhỏ nhưng cũng lại hào phóng, có chút mâu thuẫn.

Kiếm sĩ cười ha hả: “Ông chia hoa hồng ngay từ đầu có phải tốt không? Tự dưng chạy làm gì?”

Hồng Quả Quả xấu hổ: “Đừng nói nữa, cũng tại anh đây tham tiền, lại thấy mấy cậu là người chơi mới không hiểu biết, chúng ta còn không quen nên mới muốn trộm chút béo bở.”

Y lắm miệng nói thêm: “Trong game thì chỉ là vài chục đồng vàng, nhưng ngoài đời còn nhiều người xấu hơn nhiều, các cậu may đấy, lần sau đừng gặp phải đứa nào hư hỏng như anh, giết người cướp tiền còn cho các cậu chịu đói.”

“Đang thời buổi hòa bình mà, với lại một trị liệu như anh thì đánh được ai.” Em gái đạo sĩ mềm mại cười: “Lần sau anh ra ngoài đừng mang theo nhiều đồ như vậy nữa. Nếu bọn họ biết anh mang nhiều như thế thì chắc chắn sẽ đuổi theo anh đánh.”

Hồng Quả Quả: “Em gái à, anh là dân buôn bán đó, trên người phải có đồ thì ra ngoài mới bày quầy bán hàng kiếm tiền được chứ.”

“Ai biết cái thằng Không Rời Không Bỏ đó lại quen với Chúc Thiên đâu, còn tim thủy tinh đi tìm người úp sọt anh.” Y thở dài: “Nếu không phải vì cày clone kiếm vật liệu thì đời nào anh đây chịu tới nơi tồi tàn như thế này, từ cấp 40 trở xuống có cái vụ bảo vệ tân thủ, cấp cao muốn vào đây cũng phiền! Mấy đứa sau này muốn mua vật liệu có thể tìm anh, anh giảm giá cho còn 99%, không thể ít hơn được nữa đâu!”

Kiếm sĩ: “Còn 99%? Quả nhiên không gian không có tiền.”

Hồng Quả Quả lườm hắn: “Chứ còn gì nữa, anh đây cũng phải nuôi gia đình chứ.”

Mấy người đứng nói chuyện, Hồng Quả Quả lại bắt đầu giảng cho bọn họ cách để tránh bị lừa lúc đi mua đồ.

Túc Mạc nghe một hồi, đi tới chỗ thầy kĩ năng học thêm kĩ năng. Cậu vừa để vật liệu lên chỗ kích hoạt, lập tức thấy Thỏ Linh Tâm vốn đang ở trạng thái con non lập tức lớn hơn hẳn.

[Kĩ năng đặc thù của Thỏ Linh Tâm (kĩ năng bị động): Vật Pháp Chuyển Dời] [Giới thiệu: Thỏ Linh Tâm ở Ngự Linh Cư kích hoạt kĩ năng bị động đặc thù, trong trạng thái này, vật công và pháp công của người chơi tăng 10%, trạng thái không thể xóa bỏ, không thể tăng cấp.]

Hồng Quả Quả thấy Túc Mạc không nói gì bèn hỏi: “Đại lão, kĩ năng thế nào? Anh đang nâng kĩ năng cho Thỏ Linh Tâm đúng không?”

Túc Mạc hơi nhướng mày, đang nhẩm tính chỉ số sẽ được cộng thêm hiện giờ nhờ kĩ năng, hững hờ hỏi: “Kĩ năng bị động của thú cưng có gì khác với kĩ năng chủ động?”

“Đương nhiên là có khác rồi! Nếu nói kĩ năng chủ động của thú cưng là ulti thì kĩ năng bị động là trạng thái thường trú.” Hồng Quả Quả giải thích: “Lúc chiến đấu chỉ có thể mang một con thú cưng, anh mang con nào thì có thể dùng kĩ năng của nó, nhưng kĩ năng bị động lại khác.”

Linh thú cơ bản trở thành thú cưng của người chơi, người chơi nhiều nhất có thể sở hữu 4 con, nhưng lúc chiến đấu lại chỉ mang theo được một, mang theo con thú cưng nào thì có thể dùng kĩ năng chủ động của nó để chiến đấu. Nhưng kỹ năng bị động lại khác, kỹ năng bị động chính là cộng thẳng lên nhân vật, không bị hạn chế. Tức là người chơi có 4 con thú cưng, lúc chiến đấu có thể mang 1 kỹ năng chủ động và 3 kỹ năng bị động, hoặc là chỉ mang 4 kĩ năng bị động.

“Đại khái là thế này, kỹ năng chủ động lợi hại cũng chỉ có thể mang một cái. Kỹ năng bị động là trạng thái, anh có bao nhiêu thú cưng thì có thể mang bấy nhiêu cái.” Hồng Quả Quả nói: “Thường thì kỹ năng chủ động sẽ có lợi trong chiến đấu hơn, thêm một chiêu là thêm một cơ hội mà, với lại kỹ năng bị động có nhiều cái râu ria lắm, bởi vì nó còn biến động ngẫu nhiên theo môn phái nữa. Có đôi khi anh chơi hệ Triệu Hoán còn ngộ ra được kĩ năng của hệ Trị Liệu cơ. Đừng thấy có thêm 4 cái kĩ năng mà tưởng hay, để mà ngộ được 4 cái trạng thái thích hợp với bản thân là khó càng thêm khó.”

Kiếm sĩ hỏi: “Đại lão học được kỹ năng bị động à?”

“Ừ.” Túc Mạc đóng giao diện kĩ năng: “Cũng tạm, xài được.”

Trên người có thêm một trạng thái ẩn mà chỉ mình cậu mới thấy, chỉ số tương ứng trong giao diện thuộc tính cũng tăng lên theo. Kỹ năng này không tính là thừa, cộng rất nhiều cho triệu hoán sư.

Triệu hoán sư dùng thú triệu hồi để tấn công, mà thuộc tính của thú triệu hồi lại móc nối với triệu hoán sư. Sơ đồ kĩ năng môn phái có tổng cộng 15 thú triệu hồi, có hệ pháp thuật có hệ vật lý, mà thường để chồng cao công kích, người ta sẽ chỉ dùng một hệ để tối đa hóa ích lợi. Túc Mạc vốn dĩ cũng định làm như vậy, nhưng trạng thái bị động này xuất hiện khiến cho cậu có một ý tưởng mới.

Có lẽ cậu có thể tu cả hai hệ vật pháp.

Thỏ Linh Tâm đã lớn hơn trước được đút cho khẩu phần ăn cao cấp, cái tai mềm mại lắc lắc, trông vô cùng thỏa mãn.

Túc Mạc không khỏi xoa đầu nó, vật nhỏ này đã cho cậu một bất ngờ.

Kiếm sĩ nghe giọng điệu này của Túc Mạc, lại tưởng là kĩ năng vặt vãnh, không dám hỏi sợ chọc vào nỗi đau của người ta, nói tiếp: “Bọn mình kết bạn đi, sau cấp 40 nếu có đi phó bản thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Sau đó gửi lời mời cho mọi người.

Túc Mạc đồng ý lời mời kết bạn của cả ba, chợt thấy trong danh sách bạn bè hiện lên tin nhắn riêng, đến từ Hồng Quả Quả đang đứng bên cạnh.

[Đại lão, là thế này, xin hỏi anh còn cần đồ ăn cho thú cưng không? Hoặc là vật liệu để thăng cấp kĩ năng cho nó?]

Túc Mạc hơi nhướng mày, trả lời: [Sao? Muốn làm ăn với tôi?]

Hồng Quả Quả: [Hì hì, là như vầy, anh cũng biết em có đống vật liệu trị giá mấy nghìn vàng, lại chọc phải lũ điên bên Chúc Thiên… Em cung cấp lương thực cho anh, anh đi cày cấp thì dẫn em theo với, chỉ cần bảo kê em lên đến level 40 là được. Giá cả có thể thương lượng.]

Túc Mạc: [Cậu có nhiều tài khoản phụ lắm mà? Không thể giao dịch sang cho tài khoản khác à?]

Khu vực cho người chơi mới quả thật rất ít tài khoản mạnh, có thì cũng là dưới level 40, nhưng cậu nhớ khu vực này không có hạn chế giao dịch giữa người chơi.

[Tài khoản phụ ở đâu ra? À anh gặp tài khoản khác của em rồi hả? Đó là mấy thằng em làm thuê trong tiệm thôi, thỉnh thoảng đăng nhập chuyển tài liệu giúp em.] [Nhóm hàng này của em có vật liệu đặc thù, vật liệu đặc thù lại có bảo vệ giao dịch, phải lên cấp 40 mới giao dịch tự do được. Em làm nhiệm vụ cùng anh, coi như anh có vú em cố định luôn, đến cấp 40 em lập tức lượn, thề không dây dưa! Anh thấy mỗi ngày 4 gói thức ăn thế nào?]

Hồng Quả Quả khóc không ra nước mắt. Y ở thôn Tân Thủ luyện 5-6 cái tài khoản clone, toàn là để cho mấy đứa trong tiệm chuyển vật liệu, nhưng đống vật liệu đó mà giữ trên mấy tài khoản kia thì không bán được. Khu vực tân thủ thường chẳng mấy ai ghé, nơi buôn bán chân chính nằm ở thành chính của bản đồ cao cấp, y phải tập hợp hết lại trong một cái tài khoản rồi luyện cấp, mang ra khỏi khu vực tân thủ.

Mà mấy cái vật liệu đặc biệt có ở tài khoản này lại càng phiền.

Do giới hạn của game, y phải lên tới level 40 mới có thể tự do giao dịch vật liệu đặc thù.

Lại thêm mấy đứa trong tiệm y cũng chỉ là làm thêm, chuyển vật liệu còn biết, chứ bảo đánh nhau thì thằng này còn vội về với ông bà hơn thằng kia, đến lúc đó chỉ có cống hết vốn liếng của y ra ngoài.

Túc Mạc nhìn Thỏ Linh Tâm dưới chân, đồ ăn cao cấp vừa tới tay đã bị nó ăn mất một gói.

Cậu trả lời: [Không được đâu.]

Hồng Quả Quả: [?]

Túc Mạc bình tĩnh nhắn lại: [Thỏ nhà tôi ăn nhiều, hay là cậu tự cầu phúc đi?]

Tác giả có lời muốn nói:

ATM tương lai, gian thương keo kiệt Hồng Quả Quả đã vào chỗ.

Momo: Tiền vào tài khoản thì cái gì cũng dễ nói.