Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Rate this post

Edit: Ry

Trên hành lang màu trắng chỉ còn tiếng bước chân khi nặng khi nhẹ.

Bên trong trạm y tế số 3 của sao Thủ Đô, trên dãy ghế bên ngoài phòng điều trị chứng bệnh đặc biệt có hai người đang ngồi. Bé trai ngồi bên phải cúi đầu nhìn nhân vật của mình kẹt ở một đoạn mấu chốt trong mê cung phức tạp trên quang não, mặt mày nhăn nhó, có vẻ như đã từ bỏ, thất bại vỗ đùi, sau đó bị người bên cạnh thu hút.

Người ngồi cạnh cậu bé là một thiếu niên không lớn lắm, cậu đội mũ, cũng đang chơi game.

Đứa nhỏ thoáng nhìn xuống, tò mò ngó quang não của cậu.

Quang não kia bé không nhận ra, nhưng nó có vẻ dày và nặng hơn cái cậu bé đang dùng, trên thân máy còn có rất nhiều vết trầy, trông như quang não cũ không đạt tiêu chuẩn, màn hình giả lập lại hết sức rõ nét.

“Quang não dạng V mẫu 321 đã thay màn.” Thiếu niên đột nhiên nói chuyện, cười một tiếng: “Tò mò à?”

Cậu bé kia há miệng, lí nhí nói: “Em chưa thấy cái này bao giờ, anh đang chơi game gì thế ạ?”

Thiếu niên hào phóng giơ màn hình ảo ra: “Anipop.”

Màn hình ảo sặc sỡ sắc màu, tràn ngập sự xưa cũ mà một đứa bé không thể nào hiểu được.

Cậu nhóc nghi hoặc: “Quang não của anh dùng màn hình gì vậy, dạng V nghĩa là sao? Mẫu cổ ạ?”

Thiếu niên nghe được chữ mẫu cổ thì cười một tiếng: “Có thể coi là vậy, dù sao giờ muốn tìm mẫu này thì chỉ có tới trạm xử lý phế liệu.”

Hành lang trống rỗng vang lên tiếng trí tuệ nhân tạo, đọc theo dòng chữ trên màn hình.

— “Mời Túc Mạc số 005 đến phòng 402 khám bệnh.”

Cậu nhóc nghe thấy thông báo thì ngạc nhiên, nhìn xuống số của mình.

Lúc này người bên cạnh lại đứng lên.

Thiếu niên chỉnh lại mũ, nhẹ nhàng nói: “À, đến lượt anh.”

Cậu liếc nhìn đứa trẻ vẫn ngồi im tại chỗ, ngón tay thon dài chỉ lên một điểm trên quang não của cậu nhóc: “Ở chỗ rẽ khu thứ ba bên trái, thử rẽ phải đi, rẽ phải có lẽ sẽ may mắn hơn.”

Cậu nhóc sững sờ, cúi đầu nhìn chỗ rẽ ở khúc thứ ba, ngẩng lên đã thấy bóng lưng anh trai kia biến mất ở sau cửa phòng 402.

Trong phòng khám trắng xóa, màn hình đang hiện số liệu cơ thể Túc Mạc, các con số màu đỏ xanh đan xen lẫn nhau.

Bác sĩ Ngô ngồi ở chính giữa lướt xem số liệu trên màn hình, y tá bên cạnh mang tới cho ông một cốc nước.

Bác sĩ Ngô nhìn sang thiếu niên.

Thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu đen, nước da là một màu trắng lạnh thiếu sức sống.

Cậu tiện tay cởi mũ ra, đôi mắt ôn hòa trong veo ẩn dưới vành nón, hàng mi dài khẽ rung tựa làn nước chảy róc rách, tỏa ra một loại khí chất điềm tĩnh rất đặc biệt.

Thiếu niên ngồi thẳng người, hơi ngước mắt nhìn báo cáo sức khỏe trong màn hình.

Những con chữ lạnh lẽo trên màn hình với cậu chỉ như những dãy số liệu hết sức bình thường, cậu nhìn một lượt rồi hỏi: “Được chưa bác sĩ, có gì cần chú ý không ạ?”

Tên: Túc Mạc.

Tuổi: 18.

Thể chất: F-

Tinh thần lực: S+

Thiếu niên trông không khác gì người bình thường, chỉ là gầy hơn một chút, nước da hơi nhợt nhạt, còn đâu thật sự không thể nhìn ra được cậu là một bệnh nhân mắc chứng bệnh đặc thù, thể chất còn là cấp bậc thấp nhất ‘F-‘, trong số liệu thống kê với giá trị trung bình là D hiện nay.

F, cả liên minh cũng chỉ có mười mấy bệnh nhân còn sống, trong đó có 5 người đang nằm trong phòng giám hộ chứng bệnh nặng.

Với thể chất như vậy, người bệnh không thể chịu nổi gánh nặng mà máy móc trí năng cao vận hành mang lại cho cơ thể, chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể tạo thành cảm giác đau gấp mười lần cho họ, đồng nghĩa với việc họ không thể dùng mạng lưới khoa học kỹ thuật đang phát triển nhanh chóng của liên minh, càng không thể sử dụng gia dụng trí năng cao, chứ đừng nói là đăng nhập Tinh Võng.

Người bệnh với thể chất đặc thù này đã bị thời đại Tinh Võng vứt bỏ.

Bác sĩ Ngô đã gặp rất nhiều người, nhưng bệnh nhân như Túc Mạc lại là người đầu tiên.

“Ngoài kiểm tra thể chất ra, các chỉ tiêu khác của cháu đều gần với tiêu chuẩn bình thường.” Bác sĩ Ngô lật báo cáo sức khỏe ghi tên ‘Túc Mạc’, thấy chữ ‘tinh thần lực cấp S’ thì đôi mắt hẹp dài dưới cặp kính thoáng dừng lại, im lặng thở dài: “Gần đây còn xuất hiện tình trạng thể lực sụt giảm không?”

Túc Mạc thành thật đáp: “Có ạ, thỉnh thoảng còn bị tức ngực.”

Bác sĩ Ngô: “Tần suất đau đầu thế nào?”

Túc Mạc đáp: “Mỗi tháng 2-3 lần ạ.”

Bác sĩ Ngô ghi lại số liệu trên màn hình, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đơn thuần của Túc Mạc thì cười: “Dựa trên số liệu hiện giờ thì trạng thái cơ thể cháu đang dần khôi phục giá trị bình quân, còn tốt hơn mấy người bệnh cấp E mà chú đang chữa. Đương nhiên cháu vẫn phải chú ý, không được ỷ vào tinh thần lực ưu việt mà mệt nhọc quá độ. Đầu tuần chú nhận được báo cáo từ người máy chữa bệnh của cháu, ngày 16 tháng 4 cháu thức đêm đúng không?” Đoạn sau, giọng điệu ông đã có phần nghiêm khắc.

Túc Mạc giật mình: “Dạ, có chút việc cần giải quyết nên cháu không thể ngủ sớm.”

Bác sĩ Ngô thở dài: “Cái này chú không nói nhiều nữa, nhưng đừng thức đêm. Cháu không thể so với đám thanh thiếu niên thức đêm ba bốn ngày vẫn khỏe như vâm được, sức miễn dịch suy giảm không phải chuyện tốt.”

Ông gửi một ít thông tin tới quang não của Túc Mạc: “Đi lấy thuốc đi, nửa năm sau đến khám lại.”

Hành lang bên ngoài có hai người máy chữa bệnh đi ngang qua, vẫn trống trải như trước.

“Anh ơi!”

Túc Mạc vừa ra khỏi phòng đã bị cậu nhóc ban nãy chơi game chặn lại. Cậu bình tĩnh đội mũ lên, cười hỏi: “Qua màn rồi à?”

Cậu nhóc kia gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một viên kẹo có đóng gói tinh xảo, nhét vào tay Túc Mạc: “Cái này cho anh ạ, cảm ơn anh. Mẹ em giục em rồi, bái bai anh.”

Tặng kẹo xong, nhóc con kia chạy một mạch tới đầu hành lang còn lại.

Túc Mạc nhìn đứa nhỏ được mẹ nắm tay càng lúc càng đi xa, cậu thoáng ngẩn ngơ, sau đó cúi xuống nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay.

Lúc này, từ đầu khác của hành lang vang lên tiếng bước chân.

Một người đàn ông mặc âu phục có sắc mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, cùng một vị bác sĩ áo trắng vừa đi vừa trò chuyện với nhau, hàng mày luôn nhíu chặt không thể thả lỏng. Họ đi tới khu cho chứng bệnh đặc thù, đến nơi thì nhìn thấy trước cửa phòng 402 có một thiếu niên đang đứng. Ánh mắt anh sắc bén liếc sang, cuối cùng dừng trên thứ trong lòng bàn tay cậu.

Kẹo?

Bác sĩ nhắc nhở: “Ngài Úc, đã tới phòng 402 ạ.”

Túc Mạc hoàn hồn, lộ vẻ áy náy tránh sang bên, nhét kẹo vào trong túi, cũng không ngẩng lên mà đi về phía khác.

Người đàn ông thu hồi cái nhìn, đẩy cửa phòng.

Từ bệnh viện ra, Túc Mạc lên xe bay tới khu C.

Túc Mạc ở khu nội thành C của sao Thủ Đô, là loại tương đối lâu đời. Nhà cậu nằm trong một khu dân cư được bóng cây râm mát xanh tươi bao trùm, khiến nơi này có vẻ cổ xưa, ngoài cửa còn có vài người máy quân dụng thay phiên nhau trực.

Vừa mới vào trong, Túc Mạc đã bị ông Trương nhiệt tình cản lại đánh cờ. Các hộ gia đình trong khu này đa số là người già về hưu, rảnh rỗi là mang con cháu ra công viên nhỏ đánh cờ hoặc múa quảng trường.

Nhà ông Trương ở ngay bên dưới nhà Túc Mạc, ông là một thầy giáo già đã về hưu của viện nghiên cứu khoa học, thường ngày thích lải nhải vài vấn đề học thuật, thỉnh thoảng thích túm Túc Mạc lại chơi cờ.

Là người khai sáng, lại như đứa trẻ con, Túc Mạc rất thích giao lưu với ông cụ.

“Thấy bảo đại học Thủ Đô của mấy đứa hè này phải sửa phòng thí nghiệm, nghỉ hè ở lại đây chứ hả?” Ông Trương hỏi.

“Ở bên này ạ, cháu định đi thư viện.” Túc Mạc đặt cặp xuống, tự nhiên ngồi lên chiếc ghế dựa mát lạnh, liếc nhìn bàn cờ, ngạc nhiên nói: “Ván này đang chơi ạ?” Cậu cúi xuống quan sát thế cờ.

Túc Mạc vừa ngồi chưa được bao lâu, mấy ông cụ ở xung quanh cũng chạy tới xem.

“Lão Lý bảo trong sở có việc nên đi mất rồi.” Ông Trương mong đợi nhìn Túc Mạc, nói tiếp: “Sao lại tới thư viện? Nghỉ hè thì phải chơi chứ. Thằng Khải nó gửi một gói hàng về đấy, nói là cho cháu, hình như là máy đăng nhập trò chơi giả lập đang rất được yêu thích dạo gần đây.”

Túc Mạc hờ hững: “Thiên Hoàn ấy ạ? Phải trò chơi thực tế ảo mới ra không ông? Cháu có nghe nói.”

Ông Trương: “Đúng đúng, là cái đó đó.”

Vừa nhắc tới cái trò chơi này, mọi người bắt đầu trò chuyện.

“Cháu tôi về nhà ngày nào cũng thấy chơi.”

“Đám thanh niên trong sở tôi cũng đang chơi, toàn nói mấy cái thuật ngữ tôi không hiểu.”

“Phong cảnh cũng đẹp lắm, tôi với bạn già còn lên cầu chụp hình cơ.”

Túc Mạc thoáng nâng mắt, đánh một nước: “Đấy là game thực tế ảo, cháu không chơi được.”

Cậu từng nghe về trò này, quanh cậu có rất nhiều bạn cùng tuổi đang chơi, lúc đọc báo cũng từng thấy không ít tin tức liên quan.

Bởi vì game này vô cùng nổi tiếng, nổi tiếng về nền tảng kĩ thuật dựng lên nó, và cũng nổi tiếng trong lĩnh vực game thực tế ảo, được đông đảo người chơi ủng hộ.

Ở thời kì liên minh khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, thời đại Tinh Võng đã bắt đầu từ 400 năm trước. Tinh Võng giả lập mang lại đột phá to lớn trước nay chưa từng có của thế kỉ, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa các ngành nghề vào quỹ đạo của nó, giải quyết rất nhiều nan đề mang tính lịch sử. Ngành nghề game giả lập chính là một trong những ngành nghề phát triển nhanh chóng nhất, và trong vô số tựa game giả lập, “Thiên Hoàn” là dự án game được mong đợi nhiều nhất trong gần 50 năm qua.

Nó do đầu não* tối cao của Tinh Võng khống chế, tự động suy diễn cốt truyện từ tư liệu lịch sử của thời kì Trái Đất cổ, áp dụng vật dẫn mới, hình thức mới, từ đó xây dựng nên một thế giới lộng lẫy kì ảo lại vô cùng riêng biệt, có thể nói nó đã khai sáng ra thời đại mới cho game thực tế ảo.

*Đầu não ở đây mang nghĩa AI đó mọi người, hiểu đơn giản là cốt truyện/nhiệm vụ/phó bản/cơ chế của game này không phải do người (tổ kế hoạch game) viết, mà là do máy viết.

“Thiên Hoàn” là game hình thức khám phá, ngoài hệ thống cơ bản cần có của một game online, nó còn bao gồm tri thức của rất nhiều lĩnh vực, nên được đón nhận rộng rãi ở mọi lứa tuổi. Mà máy đăng nhập, tương tự với cabin giả lập, là một thiết bị môi giới cần thiết để vào game.

Người chung quanh còn đang thảo luận, Túc Mạc lại đi thêm một nước, cười nói: “Ông, tới lượt ông đó.”

“Sao cháu lại không có hứng thú?” Ông Trương hào hứng đi tới, vừa đặt cờ vừa nói: “Ầy, lo vụ giới hạn thể chất đúng không? Cái đó đảm bảo sẽ được giải quyết, chẳng phải tựa game kia vừa ra máy đăng nhập kiểu mới sao? Do tập đoàn Thương Khung khai thác đó, mở rộng giới hạn thể chất.”

Tất nhiên Túc Mạc đã nghe nói: “Đúng là đã mở rộng, mức thấp nhất là cấp E.”

Cấp E là giới hạn thấp nhất, nhưng dù vậy, cũng không tương thích với thể chất cấp F của cậu.

Ông Trương cười khà khà: “Ông biết ngay cháu lo lắng chuyện này mà, người phụ trách dự án đó của tập đoàn Thương Khung là bạn thân của Trương Khải. Thằng bé kia biết một chút về tình huống của cháu, cho thằng Khải một cái máy đăng nhập cấp F, nghe nói là đồ tổ dự án của họ mới nghiên cứu ra đó.”

Túc Mạc nghe vậy thoáng do dự: “Máy đăng nhập cấp F? Nếu thật sự khai thác ra thì sao lại không có tin đồn gì.” Nếu tập đoàn Thương Khung thật sự chế tạo được máy đăng nhập phù hợp với thể chất cấp F, chắc chắn đã có tiếng gió truyền ra, nhưng cho đến giờ tin tức đối ngoại chỉ nói là máy đăng nhập cấp E.

Nếu thật sự có chuyện này, không thể nào cậu lại không biết.

Trừ khi là…

Túc Mạc sững sờ: “Chẳng lẽ là máy đăng nhập riêng cho trò chơi?”

Ông Trương cười nói: “Đúng rồi, máy này chỉ kết nối được với thôi.”

Ông ra vẻ thần bí: “Đã thông qua cơ cấu xét duyệt rồi, tiêu chuẩn đăng nhập cũng được điều chỉnh cho phù hợp với thể chất cấp F. Sao? Có hứng thú không?”

Một ván cờ không bao lâu đã kết thúc, Túc Mạc về nhà cầm theo máy đăng nhập cấp F mà Trương Khải tặng.

Tủ chứa đồ trước cửa ra vào đặt mấy gói hàng, đều đến từ trạm xử lý phế liệu ở ngoại ô.

Cậu cố sức mang thêm mấy cái gói vào.

Bài trí trong nhà vô cùng ấm áp, đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt.

Túc Mạc đặt mấy bọc đồ xuống, một người máy nhỏ chạy từ trong ra, là người máy gia dụng tổng hợp của Túc Mạc, gọi tắt là người máy bảo mẫu, tên là Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc vừa đi vừa nói: “Túc Mạc, cậu có ba tin nhắn thoại, có muốn nghe không?”

Túc Mạc xé gói hàng, linh kiện phế phẩm bày đầy ra bàn. Cậu ngả ra ghế sô pha cho tan bớt mỏi mệt trong người, miễn cưỡng nói một câu: “Không nghe.”

“Vậy không nghe.” Giọng Nhạc Nhạc vẫn đều đều, lại mang theo một sự nuông chiều khó tả.

Một lát sau, nó lại nói: “Nhiệt độ cơ thể bình thường, hôm nay lại là một ngày Túc Mạc khỏe mạnh.”

Túc Mạc cười một tiếng, lựa linh kiện bỏ vào hộp rỗng, sau đó mang vào phòng thí nghiệm ở trong cùng.

Đèn treo trên trần phòng thí nghiệm sáng lên ánh sáng trắng chói mắt, chiếu rọi không gian chừng hai mươi mét vuông. Bên trái đặt một tủ kính bày đầy các loại cúp huy chương, cạnh đó là một cái tủ chứa đồ có kết cấu đặc biệt, bên trong có những chiếc hộp trắng gần trong suốt gọn gàng xếp chồng lên nhau. Những chiếc nhãn được viết nắn nót dán trên thân hộp hiện lên rất rõ dưới ánh đèn. Túc Mạc cất linh kiện mới đi, lại lấy mấy món linh kiện khác ra, đặt lên bàn làm việc.

Người máy nhỏ đi theo Túc Mạc, duy trì khoảng cách nhất định: “Túc Mạc, 15 phút sau cậu phải ăn, hôm nay ăn tuýp dinh dưỡng vị dâu tây nhé?”

Túc Mạc: “Vị sữa bò đi, với một tách cà phê.”

Người máy nhỏ nói: “Cũng được, tuần này cậu chỉ được uống bốn tách, đây là tách thứ nhất nha.”

Trong nhà rất yên tĩnh, ngoài tiếng động người máy Nhạc Nhạc phát ra thì chỉ còn tiếng vận chuyển khe khẽ của dụng cụ thí nghiệm.

Đống túi bọc bên ngoài đã được Nhạc Nhạc thu dọn sạch sẽ, trên bàn đặt một chiếc hộp vuông, thân hộp có logo rồng bay phượng múa của tập đoàn Thương Khung. Túc Mạc mở hộp ra, linh kiện kim loại bên trong ánh lên màu lạnh lẽo, phần giá đỡ đặc chế giữ gìn nguyên vẹn chiếc máy đăng nhập.

Túc Mạc khẽ cười một tiếng: “Hóa ra thật sự sẽ có người phí sức lực và tiền tài để tạo ra một con đường có thể không ai đặt chân lên.”

Tập đoàn Thương Khung, game thực tế ảo.

Máy đăng nhập cấp F, cho dù đây chỉ là chiếc máy đăng nhập vào trò chơi, nhưng nó cũng là chiếc máy đăng nhập cấp F đầu tiên được chế tạo cho tới nay.

Kiểu dáng của máy đăng nhập áp dụng mô hình tiện lợi nhất là tai nghe đội đầu, mô hình này thích hợp với thể chất và tinh thần lực của người sử dụng, cảm giác đắm chìm không bằng cabin đăng nhập giả lập, nhưng chỉ số an toàn tương đối cao. Chiếc máy này còn kèm theo đủ loại linh kiện, trong đó có một cái là bộ phận chữa bệnh mà Túc Mạc quen thuộc nhất, và một con chip trò chơi kèm hướng dẫn game chỉ dày bằng nửa cái móng tay.

Túc Mạc cầm con chip chỉ to bằng móng tay kia lên, im lặng nhìn một lúc lâu.

Nhạc Nhạc bưng cà phê và tuýp dinh dưỡng đến, đúng giờ bày trước mặt Túc Mạc, sau đó lập tức chú ý tới vật phẩm lạ lẫm vừa xuất hiện trong nhà này. Nó quét hình xong mới nói: “Túc Mạc, đây là máy đăng nhập game giả lập, số hiệu không biết, thuộc tổng server tổ công tác trò chơi của tập đoàn Thương Khung.”

Túc Mạc mở tuýp dinh dưỡng uống một hơi cạn sạch, không chớp mắt nhìn sách hướng dẫn.

Nhạc Nhạc lại nhắc nhở: “Máy đăng nhập có chỉ số nguy hiểm ba sao.”

“Biết rồi.” Một tay cậu cầm sách hướng dẫn, một tay mở màn hình hệ thống của Nhạc Nhạc, để máy đăng nhập kết nối với hệ thống của người máy nhỏ: “Để tớ xem nào, bộ phận chữa bệnh, bộ phận an toàn…”

Chỉ một lúc sau, màn hình hiển thị nhắc nhở đã kết nối.

Đeo tai nghe lên, máy đăng nhập cấp F thành công khởi động, thân máy sáng lên một vòng sáng màu lam.

“Đã xác minh chip trò chơi, xác nhận đăng nhập vào ? Có/Không?”

Túc Mạc nhấp cà phê, nhìn màn hình giả lập trước mặt, một lựa chọn cậu chưa từng nghĩ tới đang ở ngay trước mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Gỡ mìn:

1. Truyện dài, tuyến tình cảm chậm, thể loại thăng cấp, cường công cường thụ.

2. Game thực tế ảo được xây dựng dựa trên hình thức game online bàn phím truyền thống, pvp, pve, hình thức chiến đấu và các loại hoạt động game khác đều rất tương tự, một phần truyện được tham khảo từ game online hiện giờ, truyện này game chiếm hơn 90%.

3. Xin đừng “game thực tế ảo phải viết như thế này”, “truyện này không giống thực tế ảo lắm”, “game thực tế ảo phải có xx yy” các loại orz. Truyện này là truyện chơi game tui tự bịa để thỏa mãn bản thân, cách miêu tả game, thiết lập thực tế ảo các thứ toàn dựa theo sở thích cá nhân của tác giả. (QAQ tui muốn viết như vậy thật á, giải thích nhiều cũng chán, dứt khoát gỡ mìn ở đây, ai không thích thì cẩn thận khi đi vào, cẩn thận khi đi vào)

4. Game thật sự chiếm rất nhiều nội dung, game là cốt truyện chính. Tình tiết tập trung ở pve, pvp các loại nên phó bản cực nhiều, nhân vật chính cũng dựa vào phó bản, chiến trường, sân thi đấu các loại để thăng cấp. Thể loại sảng văn thăng cấp.

5. Bối cảnh là tương lai, nhưng không phải truyện tinh tế thật, chỉ là một bối cảnh tương lai bình thường thôi.