Tình Yêu Của Chủ Tịch

Rate this post

Khả Ái rút vội cái khăn có thêu hai chữ Hàn Lịch ra lau cho cậu ta, vừa lau cô vừa nói:

– Xin… xin lỗi cậu… tôi không cố ý!

– Cô vẫn còn giữ cái khăn này? Tôi tưởng cô đã bỏ nó rồi chứ!

Khả Ái đứng hình mất mấy giây cô chợt nhận ra, liền nói:

– Không đâu! Tôi giặc kỹ lắm để còn trả về cho chủ của nó!

– Chủ nó đang đứng trước mặt cô đây này không nhận ra sao?

– Ơ!….tôi biết nó là của cậu, lần trước tôi có thấy cậu xài với lại tôi có nghe Alex bảo là khăn này được thiết kế riêng cho chủ tịch Hàn sử dụng không bán ra bên ngoài!

Ngưng một lát Khả Ái liếc mắt nhìn Hàn Lịch rồi nói tiếp:

– Cám ơn cậu, vì tất cả moi chuyên cậu đã làm cho hai mẹ con tôi!

– Chỉ tiện tay mà thôi, không có gì to tát cả!

– Hôm đó là một ngày cực kỳ tồi tệ nhất trong đời của tôi, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Lúc đó tôi không biết sao bản thân lại không kiềm chế được cảm xúc, cứ tự nói với mình là phải mạnh mẽ nhưng không biết sao nước mắt cứ rơi hoài rơi hoài không cầm lại được!

– Chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi, cô hãy sống cho hiện tại và tương lai!

Hàn Lịch gọi người đem đến cho cậu ta một cái túi nhỏ! Cậu ta đưa qua cho Khả Ái, rồi nói:

– Cầm lấy, ăn xong thì ra xe đợi tôi!

Nói rồi Hàn Lịch cũng rời đi, Khả Ái dồn hết công lực để mà ăn, cô đói đến hoa cả mắt, Hàn Lịch đứng từ xa nhìn lại không khỏi bật cười, cái người phụ nữ này đúng là không có chút hình tượng mà!

Cậu đi vào sảnh trong thì 2 ông cụ đã về trước còn lại Lê Dinh nhờ cậu đưa về, Hàn Lịch không nói gì chỉ bước sang một bên lịch sự nhường đường cho cô ấy đi lên trước, Alex đi bên cạnh e dè lia ánh mắt sang ông chủ của mình không khỏi hốt hoảng, ai đã chọc vào cậu ta, thấy vậy anh chạy vội lên nhanh chân mở cửa cho hai người họ, cậu cũng rón rén ngồi vào ghế lái.

 Vừa gặp hai người này vào xe Khả Ái cũng không có gì bất ngờ vì chủ ý của ông cụ Hàn là ghép đôi cho họ mà! Nhìn họ đẹp đôi thật mà! Lê Dinh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trong xe:

– Sáng mai 9h anh tới đón tôi, ông nội Hàn đã lên lịch rồi, hẹn mai mình gặp nhé! Tới phía trước cho tôi xuống là được! Cám ơn mọi người nhé!

Xe vừa dừng lại, Khả Ái đã nhanh chân bước xuống mở cửa, người đẹp nên nhất cử nhất động của cô ấy đều đẹp. Alex vừa lái xe vừa hỏi chủ tịch:

– Sếp! Vậy dời lịch 2 ngày tới lại nha.

– Uh, chạy thẳng đến biệt thự của ông cụ Hàn!

Vừa vào tới cửa lớn đã thấy trợ lý của ông cụ đứng đón, chú Nhất cúi chào Hàn Lịch nói:

– Chào thiếu gia, lão gia đợi cậu ở thư phòng!

Cậu gật đầu rồi nói với Alex và Khả Ái:

– Tối nay nghĩ ở đây đi! Chú coi sắp xếp chỗ nghĩ cho họ, Khả Ái thì để cô ấy ở cạnh phòng tôi, cô ấy là vệ sĩ riêng của tôi!

– Vâng, thưa cậu!

Alex được đưa sang sảnh giành cho khách, còn Khả Ái được đưa lên lầu 1, phòng cô cạnh ngay phòng của Hàn Lịch. Sau khi cô tắm rửa xong, cầm điện thoại nói chuyện với Lý Hân và An Nhi được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cúp máy rồi nhanh ra mở cửa, hóa ra là Hàn Lịch với bộ quần áo thể thao xám đen đơn giản nhưng nhìn cậu ta đúng chuẩn soái ca làm Khả Ái đứng ngây ngốc nhìn cậu không rời mắt, dù là mặc vest hay với bất cứ bộ quần áo nào được khoác lên người cậu ta đều đẹp hơn mức bình thường, anh nói với cô:

– Ra ngoài một lát!

Khả Ái còn đang mặc bộ pyjama chuẩn bị đi ngủ, cô còn chưa kịp nói đã bị Hàn Lịch nắm tay kéo đi thẳng ra xe, cô bị đẩy lên ghế lái phụ, vừa đánh xe ra khỏi biệt thự Hàn Lịch vừa nói:

– Tôi cần mua ít đồ!

Nhìn đến bộ đồ cô đang mặc có hơi mỏng manh, Hàn Lịch cởi áo khoác đang mặc đưa qua cho cô, giọng ra lệnh:

– Mặc vào đi! Trời đêm ở đây hơi lạnh!

– Cậu cần gì thì nói tôi sẽ ra mua cho cậu!

Hàn Lịch im lặng không nói, cho xe rẽ vào một trung tâm mua sắm, Khả Ái vừa bước xuống xe đã bị cậu ta bước đến nắm tay kéo đi, nhìn cứ như là hai người đang yêu nhau, cậu ta kéo cô đi thẳng qua dãy phố bên đường, đó là một dãy phố đi bộ rất sầm uất, hai bên đường tràn ngập các gian hàng bán đồ ăn vặt, bánh, trái cây, kem… đủ các loại, Khả Ái như đứa trẻ lạc vào thế giới đồ chơi, cô cũng nắm tay Hàn Lịch kéo từ gian hàng này sang hàng khác, cả hai cùng ăn cùng uống rồi cười vui vẻ, Hàn Lịch như bị say rượu cứ không muốn buông tay cô ra, Khả Ái mua một cây cá viên đưa cho Hàn Lịch cầm ăn, anh lắc đầu ăn trực tiếp trên tay cô, nhưng Khả Ái hình như đã quen với những hành động này nên cô cũng không ngần ngại mà cắn viên cá còn lại trên thanh thì Hàn Lịch cúi người xuống cắn luôn ngay trên môi cô! Chỉ trong tích tấc mà hành động của Hàn Lịch thành công điểm huyệt Khả Ái đứng bất động, anh vừa ăn vừa nói:

– Viên này ngọt quá!

Đúng là rất ngọt, nếu không sợ làm cô ấy chạy mất thì cậu ta đã ôm hôn cô ngay tại đây rồi! Khả Ái nhìn cậu ta như không có chuyện gì xảy ra, cô ngại ngùng nói:

– Lần sau cậu nói với tôi nếu muốn ăn! Đừng ăn như vậy