Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này
“Cái này ở đâu con có?” An Mạc Ngôn đứng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn An Nguyệt, tâm không khỏi chấn động.
“Con nhờ bác Tần mua cho cho con đấy! Con thấy các bạn khác không để tóc trông rất ngầu, nên cũng muốn thử xem thế nào, cha không phản đối chứ?”
An Nguyệt là một cô bé thông minh nên biết, một khi tiêm hoá chất vào người thì chắc chắn mái tóc đen dài của cô sẽ rụng hết, mà như vậy người đau lòng chỉ có thể là cha cô.
Trái tim An Mạc Ngôn giống như bị bóp nghẹt, hắn cố gắng kìm nén, không muốn khóc trước mặt con gái thêm nữa.
Thà rằng con gái cứ oán trách hắn, chứ đừng hiểu chuyện thế này, thật sự khiến hắn đau đớn không chịu được.
Tay hắn run run cầm lấy chiếc Trimmer, khẽ gật đầu:
“Đương nhiên là không rồi…con gái của cha vốn đã xinh đẹp, nên dù để kiểu đầu nào cũng sẽ vẫn xinh đẹp thôi.”
…—————-…
Sáng hôm sau, An Mạc Ngôn rời khỏi bệnh viện từ rất sớm, đợi đến khi An Nguyệt chuẩn bị vào truyền thuốc thì hắn mới trở về.
Chỉ khác là dáng vẻ lúc hắn bước vào phòng, đều khiến bác sĩ lẫn y tá đều phải tròn xoe mắt kinh ngạc.
Hắn mặc măng tô đen, đầu cạo trọc, bên tai còn bấm thêm khuyên đá nhỏ. Cả người toát lên khí chất khiến người khác kinh sợ, lại vì từng đường nét anh tú mà không thể rời mắt.
An Nguyệt ngây ngô nhìn cha mình, còn chưa kịp hỏi câu nào thì An Mạc Ngôn đã chủ động lên tiếng::
“Con thấy thế nào? Cha không nghĩ là kiểu đầu này lại ngầu đến thế. Đáng ra cha nên cắt sớm hơn mới phải, như thế khi đi đòi nợ cũng có cảm giác tự tin hơn.”
An Nguyệt biết ý nghĩa của việc làm này, trong lòng mặc dù rất buồn nhưng chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi.
Đợi sau khi An Nguyệt truyền xong thì cũng đã 1 giờ chiều, cô bé mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong suốt quá trình đó An Mạc Ngôn không dám rời nửa bước, bởi khi thuốc bắt đầu ngấm sẽ khiến An Nguyệt đau đớn, khó chịu không thôi.
Lúc này Tần Tử Hoa xong việc cũng vội vàng lái xe đến, sau đó đem việc của Hiểu Tinh nói ra, nào ngờ lại bị An Mạc Ngôn gạt đi.
Đối với An Mạc Ngôn hắn xem Tần Tử Hoa như anh trai của mình, cho nên bất cứ chuyện gì hắn cũng không giấu diếm, kể cả là chuyện của bảy năm trước.
Tần Tử Hoa hiểu được cảm giác của hắn, nhưng vẫn không tin Hiểu Tinh lại là người nhẫn tâm như vậy, nhất là khi chứng kiến cảnh cô không màng tính mạng lao ra trước đầu xe để cứu An Nguyệt.
Đắn đo một lúc Tần Tử Hoa quyết định nói cho hắn biết chuyện Hiểu Tinh gặp tai nạn nên mới quên hắn, còn nói việc không học cùng hắn đều là do mẹ cô dựng chuyện mà ra, bởi vậy việc bảy năm trước chắc chắn là có uẩn khúc.
Ban đầu An Mạc Ngôn không tin, cho rằng cô diễn trò rất giỏi, nhất định đã dắt mũi được Tần Tử Hoa.
Nhưng khi Tần Tử Hoa cho hắn xem những bức ảnh mà anh ta cho người theo dõi Hiểu Tinh suốt mấy ngày qua chụp lại được, thì trong lòng An Mạc Ngôn bắt đầu dao động.
Thì ra là không nhớ hắn chứ không phải là đã quên.
Thì ra là cô đã tìm đi hắn, cũng từng đau lòng vì hắn.
Nhưng mà hắn lại sợ tất cả chỉ là giả dối, hắn sợ phải hy vọng để rồi phải thất vọng.
Bởi hắn mệt rồi.
Trước đó việc trả thù cô thật sự khiến hắn rất mệt mỏi, nhìn thấy cô đau đớn, mắng chửi hắn, nguyền rủa hắn, làm trái tim hắn như rơi xuống địa ngục tăm tối vậy.
Hắn chưa từng thoả mãn hay vui vẻ một khắc nào, trái lại càng chật vật, thống khổ hơn.
Hắn sợ cô đột nhiên biến mất, đến lúc đó ngay cả cơ hội nhìn cô hắn cũng không còn nữa.
Hắn từ bỏ việc trả thù, mong muốn lại gần cô hơn.
Hắn thấy An Nguyệt hạnh phúc bên cạnh cô, hắn tin rằng cô đã thay đổi, cho nên giúp cô mở công ty nội thất, còn định tặng cô hợp đồng trị giá 2000 USD.
Nhưng cô thì sao? Cô cho rằng hắn giết cha cô, một câu cũng không thèm hỏi, trực tiếp tặng cho hắn một nhát dao.
Từ đầu đến cuối là tự hắn ảo tưởng thôi, thực chất người chi phối hắn, nắm giữ hắn mới chính là cô.
Cho nên hắn buông tay rồi! Cô cứ mãi là phượng hoàng cao quý đi, còn hắn vẫn sẽ là một kẻ du côn tầm thường mà thôi.
Nếu kết cục như vậy hắn sẽ mỉm cười chấp nhận, nhưng mà bây giờ lại nói có uẩn khúc?
Lỡ như sự thật không như hắn nghĩ, thì hắn sẽ phải chấp nhận như thế nào đây?
…—————-…
6 giờ tối.
Hiểu Tinh ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách, cặm cụi ghi ghi chép gì đó, chốc chốc cô lại gọi một cuộc điện thoại. Cứ như vậy đã mấy ngày trôi qua.
Trước đó cô còn đến cả sở cảnh sát, cũng như vận dụng tất cả các mối quan hệ, và thuê người điều tra về những vụ tai nạn giao thông xảy ra vào thời điểm lúc cô gặp nạn.
Rõ ràng mẹ cô đang giấu cô điều gì đó và nếu như bà không muốn nói sự thật, thì cô nhất định sẽ tìm ra bằng được.
Nhưng do mấy ngày qua cô bị thiếu ngủ trầm trọng, cộng với việc ăn uống thất thường, nên trong lúc đang ghi chép thì cơn đau bụng bất chợt ập đến.
Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, nhưng chỉ ít phút sau đó thì cường độ càng dồn dập và nhiều hơn, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Không chịu được nữa cô ôm bụng loạng choạng đứng dậy, không may lại vấp phải thùng rác ngay dưới chân bàn, khiến mấy tờ giấy trong đó rơi ra, bản thân cô cũng vì thế ngã xuống ghế.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cơn đau lại mỗi lúc một mạnh khiến cô thật sự không chịu nỗi. Mồ hôi trên trán đã vã ra như tắm, cô cắn chặt cánh môi gượng dậy, lê từng bước về phía cửa.
Xuất hiện trước mặt cô chính là Sở Thành Hoàng.
Hắn vốn định hỏi cô rất nhiều chuyện, nhưng ngay khi thấy dáng vẻ này của cô thì bao nhiêu câu nói trong đầu đều tan biến hết, trên gương mặt chỉ còn sự lo lắng, hoảng sợ.
“Hiểu Tinh em bị làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?”
“Bụng tôi… có hơi đau.” Cô thật tình không muốn nói, nhưng với bộ dạng này thì đúng là không thể giấu được.
“Vậy tại sao em không gọi điện cho anh hả? Dù em có muốn tránh mặt anh đi chăng nữa thì cũng không nên hành hạ bản thân mình thế này!”
Sở Thành Hoàng vừa nói vừa đưa tay lên trán cô kiểm tra.
“Không xong rồi để anh đưa em đến bệnh viện.”
Cô hạ tầm mắt, hơi nghiêng đầu trốn tránh: “Không sao đâu… tôi uống thuốc vào sẽ đỡ ngay thôi.”
“Em đừng ngang bướng, em xem em đã đau đến mức này rồi còn uống thuốc gì nữa. Nghe lời anh, chúng ta nhanh đến bệnh viện thôi!”
Ngay sau đó Sở Thành Hoàng liền cởi áo khoác của mình định khoác lên người cô, thì bị cô ngăn lại.
“Không cần đâu, áo khoác của tôi ở bên kia…”
Trong lòng hắn hụt hẫng, nhưng vì lời này cho biết cô đã đồng ý, cho nên hắn không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, liền lập tức bước tới ghế sô pha lấy áo khoác cho cô.