Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này
“BỐP——-.”
Một cái tát đáp thẳng vào bên má của Hiểu Tinh khiến cô trong phút chốc có cảm giác như trời đất chao đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống sàn.
Từ lúc đầu cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt, chỉ là không ngờ người đó lại nhẫn tâm đến mức như này.
Cô chầm chậm đưa tay chạm vào vết đỏ bỏng rát bên má, sau đó nén đau, từ từ ngẩng đầu nhìn vào người đang đứng đối diện, chỉ với một từ nhưng chứa đựng đầy ai oán:
“Mẹ….”
Lệ Oánh gương mặt bừng bừng tức khí, nhưng lại ẩn nhẫn đến mức lạnh như băng, bà ta nhìn cô, cay nghiệt lên tiếng:
“Cô còn mặt mũi gọi tôi là mẹ sao? Có phải cô bị thứ gì đó ăn mất não rồi không? Nếu như hôm nay bên thông gia không gọi điện nói cho tôi biết, thì cô định giấu tôi đến khi nào? Hay sẽ không bao giờ nói ra? Để biến tôi thành một bà già ngu ngốc khi vẫn mang bộ mặt vui vẻ nói chuyện với bọn họ?”
“Mẹ… con thực sự xin lỗi…con định sau khi công ty khai trương sẽ nói chuyện với hai người.”
Cô cố gắng không khóc, cố gắng mạnh mẽ vượt qua khoảnh khắc đau đớn, tủi nhục khi mà bị chính người mẹ của mình mắng chửi. Nhưng bằng sự chất vấn đáng sợ của mình, Lệ Oánh một câu cũng không thông cảm:
“Câm ngay! Đó không phải là điều tôi muốn nghe. Nói đi tại sao lại chia tay Thành Hoàng? Cô nghĩ gì mà lại làm như vậy?”
Rốt cuộc cô cũng không nhịn được, nước mắt liền thi nhau chảy dài trên gò má nóng hổi, rát buốt.
“Con thật sự không có tình cảm với anh ấy, nếu kết hôn bọn con nhất định sẽ không có hạnh phúc…”
Cô chưa từng đấu khẩu với mẹ mình, nhưng hôm nay cô nhất định phải nói rõ, bằng không cả đời này cô cũng đừng mong thoát ra khỏi sự sắp đặt của bà.
Lệ Oánh một tay đeo đầy trang sức đưa lên đỡ lấy đầu, ra vẻ khổ não: “Tôi điên mất thôi…tại sao tôi lại có một đứa con gái ngu ngốc như thế này chứ?”
Rồi ngay sau đó, bà ta vội vàng bước tới lục túi xách của Hiểu Tinh, đem điện thoại dí vào tay cô, khẩn trương ra lệnh:
“Nhanh lên! Nhanh gọi cho Thành Hoàng, bảo hôm đó tâm trạng không tốt nên nhất thời mới nói thế, cho nên tháng sau hôn lễ vẫn diễn ra bình thường. Không cần phải đính hôn gì nữa, hai đứa cứ thế mà cưới luôn đi!”
“Mẹ… đừng như thế nữa có được không… mẹ biết con trước giờ không yêu anh ấy mà…” Cô nắm chặt tay lại, tìm cách kháng cự.
“Cưới rồi nhất định sẽ yêu!” Lời Lệ Oánh như dao sắc nhọn cứa vào lòng cô.
Hiểu Tinh thống khổ lắc đầu: “Con không muốn! Bọn con kết thúc rồi!”
“Ai? Ai cho kết thúc, chưa được sự đồng ý của tôi thì không được phép kết thúc! Nào gọi nhanh đi!” Vừa nói bà ta vừa nắm chặt lấy tay cô, ấn xuống.
Hành động này vô tình chạm vào vết thương đang lên da non của Hiểu Tinh khiến cô đau đớn, theo phản xạ hất tay Lệ Oánh ra, chiếc điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống.
Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của bà ta, ngay sau đó bà ta dùng hai bàn tay của mình điên cuồng đánh tới tấp vào cơ thể cô.
Như chưa hả giận bà ta còn túm chặt lấy mái tóc đen dài của cô, kéo mạnh xuống.
“Đồ nghịch nữ bất hiếu! Cô muốn tôi tức chết có phải không? Tại sao tôi lại có một đứa con gái như vậy! Tôi nói cho cô biết nếu như cô không quay lại với Thành Hoàng thì cũng đừng gọi tôi là mẹ, cũng đừng xem mình là con gái nhà họ Hà nữa! Hà gia không có loại bất tài vô dụng càng không có loại làm ô nhục thanh danh như cô.”
Mắng chửi xong, Lệ Oánh đứng thở gấp nhìn chằm chằm vào con gái mình, thấy cô ngồi im bất động, ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén.
Ngay sau đó từ từ bước tới, quỳ một chân xuống sàn, đem bàn tay mình cẩn thận vén lại mấy lọn tóc cho cô, lời phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ, giống như loài rắn độc đang quấn chặt lấy cơ thể cô vậy.
“Con gái ngoan, cho mẹ xin lỗi… mẹ làm tất cả cũng đều là vì con, vì tương lai tốt đẹp của con mà thôi.
Con hãy nghe lời mẹ, đồng ý kết hôn với Thành Hoàng vả lại con phải nhìn cho rõ, ai là người đã kéo con ra khỏi địa ngục lúc con ở Mỹ, vậy nên làm người đừng vô ơn, bằng không sau này hối hận cũng không kịp.”
Nói xong Lệ Oanh liền lạnh lùng sải bước rời đi.
Hiểu Tinh mệt mỏi nằm dài xuống sàn, hai mắt ướt nhoè, gương mặt xinh đẹp giờ phút này giống như một con búp bê pha lê vỡ nát, một chút khí sắc cũng không có.
Cô run rẩy ôm lấy ngực, toàn thân đau đớn đến nghẹt thở.
Tại sao tất cả mọi người cứ muốn giày vò cô?
Tại sao cứ bắt cô phải làm theo ý bọn họ, hết cái này đến cái khác mà chưa từng để ý cảm nhận của cô?
Rốt cuộc là bản thân cô không tốt ở chỗ nào?
………………….
Tháng 9 ở Thượng Hải thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều, đây là thời điểm giao mùa, cây cối bắt đầu khoác lên sắc vàng rực rỡ, là dấu hiệu chuyển mình cho một mùa thu xinh đẹp, lãng mạn.
Công ty thiết kế của Hiểu Tinh nằm trên con đường rất đẹp, lại vô cùng náo nhiệt, vì gấp rút cho ngày khai trương nên cô hầu như đêm nào cũng ở lại đây.
Điều khiến cô bất ngờ chính là sau ngày cô đến nhà dùng cơm, An Mạc Ngôn quả nhiên đã giữ đúng lời hứa của mình, hắn cho người giúp cô sửa sang lại mọi thứ.
Buổi tối, cô gọi đồ ăn từ một nhà hàng gần đó đến.
Đúng lúc bầu không khí đang vui vẻ náo nhiệt thì An Mạc Ngôn cùng Trạch Lôi đột ngột xuất hiện.
Thân ảnh cao lớn trong bộ âu phục đen khiến người bên trong không khỏi căng thẳng, tất cả đồng loạt đứng dậy khỏi ghế.
“Đại ca, anh tới ạ!”
“Còn chưa về sao?” Mi tâm hắn hơi nhíu lại, lạnh lùng hỏi.
“À vâng… bọn em về ngay đây! Về ngay đây ạ!”
Một tên cúi đầu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho mấy tên còn lại.
“Khoan đã!” Hiểu Tinh lập tức ngăn cản.
“Dù sao thì tôi cũng đã gọi đồ ăn rồi, vả lại mọi người vất vả cả buổi chiều, anh xem có thể nào để họ ăn xong rồi hãy đi có được không?”
Sau câu nói của cô hắn mới để ý đến số đồ ăn còn đang bốc khói ở trên bàn, rồi lại nhìn đến vẻ mặt của đám đàn em, lát sau giọng hơi trầm xuống:
“Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn đại ca!” Âm thanh nhất loạt vang lên.
“Anh…chắc cũng chưa ăn tối đâu nhỉ, nếu không chê anh có thể ở lại ăn cùng chúng tôi.” Cô nhìn hắn è dè.
“Thôi khỏi đi! Mấy thứ đồ này nuốt không trôi.”
Cô cắn chặt môi, không đáp lại.
Đối tốt với hắn, đúng là thừa thải mà.
Ngay sau đó cô bèn quay sang đám đám người bên cạnh, nói cười vui vẻ:
“Nào mọi người cứ ăn tự nhiên nhé! Nếu thấy không đủ tôi sẽ gọi thêm.”
“Cô Hà cô cũng ăn đi! Cô còn vất vả hơn chúng tôi nhiều mà.”
“Cô Hà này, tôi không hiểu sao một cô gái xinh đẹp như cô lại chọn công việc vất vả thế, chẳng thà cứ lấy một người giàu có nào đó, tận hưởng cuộc sống xa hoa phú quý có phải là sướng hơn không?”
Một tên liền hào hứng nói, tuy nhiên lời vừa dứt thì bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị.
Lý do bọn họ có mặt ở đây, còn không phải là do đại ca của họ đã nhắm trúng cô gái này sao?
Trạch Lôi bên cạnh nhanh tay nhét một chiếc đùi gà vào miệng hắn, trừng mắt thịnh nộ:
“Ăn đi! Cậu nói nhiều như vậy làm gì!”
Một tên ngồi cạnh Hiểu Tinh cũng vội gắp thức ăn cho cô, hào sảng nói:
“Cô Hà, cô ăn thử món mực muối ớt này đi! Tôi nghe nói đây là món best sale của nhà hàng đó!”
“Cảm ơn, vậy tôi phải thử mới được.”
Ngay lúc Hiểu Tinh chuẩn bị đưa một miếng mực lên miệng, thì bất ngờ bị chặn lại.
Bàn tay đầy sức mạnh ghì chặt lấy cổ tay cô, giống như muốn bóp nát.
Cô đau đớn nhìn lên.
Giật mình khi thấy ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mình.