Khoảng Cách Giữa Anh Và Em
Một cô gái thất nghiệp nặng nề – Trương Lệ Hoa . Ay da không hẳn là thất nghiệp nặng nề vậy…chỉ là trượt phỏng vấn mười hai lần thôi!Nhưng mà hôm nay tôi chắc chắn rằng một công việc mới sẽ có thể thay đổi cuộc đời tôi.Một ngày đẹp trời,khi đang rầu rĩ đi trên đường tôi vô tình thấy một bản tuyển dụng của công ty lớn,nếu là tôi lúc trước chắc chắn sẽ tự tin mà đi thẳng vào gửi luôn hồ sơ..nhưng mà con người trượt phỏng vấn “chuyên nghiệp” cũng có sự tự tin riêng thoáng nghĩ thì tôi định nộp vào đại thôi.Nhưng một chuyện ngoài sức tưởng tượng của tôi đã xảy ra! đúng vậy tôi trúng tuyển rồi.
-Cậu đoán xem chuyện bất ngờ gì vừa diễn ra vậy!-Lệ Hoa
-Sao vậy?chuyện gì kể mình nghe với nào!-Châu Lam
Châu Lam với tôi đã là bạn thân được 9 năm rồi,chúng tôi ở cùng với nhau chung một căn nhà mà hai đứa góp tiền mua được.
-Công ty mình nói với cậu,hôm đó mình gửi hồ sơ cho họ cũng không nghĩ tới mình..mình trúng tuyển rồi!
-Thật sao! Vậy tốt rồi khi nào cậu có thể đi làm vậy?
-Ngày mai!mình sẽ làm thử 2 tháng trước khi làm chính thức
Dù làm thử dù không có lương nhưng nghĩ đến tương lai có một công việc tại một công ty lớn khỏi phải nói lúc đó mình sẽ cảm thấy biết ơn ngày hôm ấy như thế nào.
Sáng ngày hôm sau.
Châu Lam đã đi làm rồi , cậu ấy làm trưởng phòng của một công ty thời trang đã được 2 năm rồi! Nghĩ lại cũng thấy tôi hơi kém so với cô bạn này nhưng không sau hôm nay tôi chính thức có công việc rồi thử thôi nhưng cũng có cái để chia sẻ với bạn tôi.Trước đây công việc của tôi không ổn định , tôi làm phục vụ quán coffee rồi quán đóng cửa tôi lại chuyển sang làm nhân viên thực tập và..lại trượt cứ như vậy cho đến hôm nay.
Thật thì tôi hồi hộp không ngủ được chuẩn bị xong tất cả từ trước khi ngủ rồi.Vì là ngày đầu tiên nên tôi đến công ty sớm , việc này có khi lại đem lại niềm may mắn cho công việc sắp tới.Đó là tôi nghĩ thôi!!! Vì hồi hộp không ngủ được nên đến sáng tôi mới chợp mắt thì đã gần 8 giờ rồi chỉ còn 15 phút nữa.Loay hoay thay đồ rồi đi nhanh đến nơi,vừa xuống xe là tôi đã chạy như bay vào NHƯNG MÀ niềm xui xẻo lại đến trước, vì cắm mặt cắm mũi chạy vào nên là tôi bay thẳng vào một người nào đó…vì gấp quá tôi chỉ xin lỗi rồi vội đi, ay da không phải tôi bất lịch sự đâu chỉ là công việc này với tôi quan trọng vô cùng nhưng nếu lúc đó tôi nhìn kĩ mặt người đó một chút thì hay rồi!
Va vào ai không va lại đập thẳng vào tổng giám đốc Lục.Chỉ mong là người này không nhớ mặt của tôi thôi…
-cô là …-Quản lí Trần
-tôi là Trương Lệ Hoa 23 tuổi!-Trương Lệ Hoa
-À! Lệ Hoa vị trí thử việc của cô là nhân viên phòng thông tin-Quản lí Trần
-Cảm ơn quản lí Trần!-Trương Lệ Hoa
Cô ấy phân công cho cả đội thử việc có tôi trong đó.Tôi đến phòng thông tin, ở đây thiết kế đẹp thật tầm nhìn cũng không tồi chút nào,may mà được phân vào nhóm của mấy anh chị lâu năm đã vậy còn thân thiện nữa.
-Đây là nhân viên thử việc mới mọi người làm quen nha!-Quản lí Trần
-Chào mừng em đã vào đội của chị ! Mọi người sẽ cố gắng hỗ trợ em- Chị Mỹ Giang
-Chào chị em là Minh Ngọc
-Anh là Châu Bắc!chào mừng em
-Em chào mọi người ạ!-Trương Lệ Hoa
Vì là buổi làm đầu tiên mọi người đều hướng dẫn mọi thứ cho tôi nhóm chúng tôi rất vui vẻ cảm thấy mội trường này có lẽ sẽ rất dễ để thích nghi thôi.Cho đến giờ trưa mọi người có rủ tôi đi ăn nhưng phải từ chối thôi tôi có hẹn trước với Châu Lam rồi!
Đến 1 quán ăn bình thường nhưng quen thuộc, tôi kể chuyện hôm nay với cậu ấy.
-Vận may cậu tốt thật!-Châu Lam
Tôi dùng gương mặt có ý cười nhìn cô bạn này.Cậu ấy kể lúc trước mới vào làm được phân vào cùng nhóm với một quản lý khó tính,kiêu ngạo hiểu luôn rồi khoảng thời gian làm chung cậu ấy tơi tả.
-Nhưng mà cũng nên thể hiện tốt trong 2 tháng này nha, mình nghe nói Tổng giám đốc ở đó nghiêm khắc có tiếng luôn đó!-Châu Lam
-Thật sao!may mà mình làm ở phòng thông tin nhỏ chắc cũng không gặp gỡ gì nhiều để ý chút là được thôi-Trương Lệ Hoa
Ăn uống xong xuôi lại vội vàng mỗi người một hướng.Tôi về lại công ty , thấy mọi người đợi thang máy tôi cũng đứng đó thôi.Rồi “người nghiêm khắc trong lời đồn của Châu Lam” đi đến,lúc tổng giám đốc vào thang máy với trợ lí của anh ta kì lạ là không ai bước vào cả . Còn trống cơ mà.. vì đang gấp tôi không chần chừ bước vào.