Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Công ty Truyền thông X
Phạm Ngọc Như sau khi đã hoàn thành xong bản kế hoạch phát triển sản phẩm mới mà sếp giao cho, cô nhìn giờ qua màn hình máy tính đã 11 giờ 35 rồi cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, cô đứng dậy cầm bản kế hoạch đi lên văn phòng phó giám đốc nộp.
Phạm Như Ngọc đưa tay lên gõ cửa, giọng nói đàn ông từ trong phòng vọng ra.
“ Ai vậy? “
“ Là em Ngọc Như em mang bản kế hoạch lên báo cáo ạ “
“ Vào đi. “
Cô mở cửa đi vào, người đàn ông trung niên thân hình gầy gò với ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.
Phạm Ngọc Như đặt bản kế hoạch lên bàn, ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi để lộ cười một cái rồi chậm rãi cầm tập tài liệu lên xem, đôi mắt lia theo nội dung trong những tờ giấy.
“ Bản kế hoạch tốt đấy “
“ Vậy sếp ký giúp em, em đi giao cho chị Lan ạ. “
“ Ký thì ký thôi, mà hôm nay em ăn mặc xinh thật đấy. “
Ngọc Như lịch sự cười cười, nội tâm cảm giác khó chịu bởi ánh mắt của người đàn ông trước mắt, có mấy lần cô cũng bắt gặp ông ta bất chợt đứng một góc nhìn mình, nhưng vì công việc cô cố tỏ ra mình không biết gì, cố gắng phòng bị duy trì khoảng cách tránh đi ánh nhìn của ông ta.
“ Em mặc bình thường mà, sếp ký giúp em sắp tới giờ nghỉ trưa rồi đấy “
Ông ta cầm lấy cây bút lên ký tên, rồi đưa lại cho cô, cô mỉm cười lịch sự nhận lấy, bất ngờ ông ta chụp lấy bàn tay của cô.
Ngọc Như ớn lạnh người mặc dù thời tiết đang rất nóng, cô nhẹ nhàng kéo tay mình thoát khỏi cái bàn tay thô ráp của người đàn ông.
“ Xin lỗi sếp, xong việc gì rồi thì tôi về phòng làm tiếp đây ạ. “
Cô quay người rời đi không ngoảnh đầu lại, khi đã bước ra khỏi phòng Ngọc Như mới thở phào ra một hơi, cũng may cô kiềm chế được cơn buồn nôn trong lòng được, kẻo mà nôn ọe ra trước mặt ông ta thì khó xử lắm.
Dù cô có chị là võ sư chuyên nghiệp nhưng Phạm Ngọc Như không biết võ, cô không có niềm đam mê võ thuật như chị của mình, Phạm Ngọc Như yêu thích sự nhẹ nhàng dịu dàng thiên về văn hóa nghệ thuật hơn.
Về tới chỗ làm việc của mình, cô vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại reo lên là chị gái gọi.
“ Vâng em nghe “
“ Em ăn trưa chưa? “
“ Dạ em chuẩn bị ăn nè chị. “
“ Ừm, vậy chiều về nhà sớm sớm ra phụ chị bán nước nhé. “
“ Được thôi, mà chị tính trả công cho em như thế nào? “
“ Cô nương muốn gì nào, hai ly trà sữa full topping được chứ? “
“ Chốt đơn nhé. “
“ Ừm vậy em làm tiếp đi. “
Cuộc gọi kết thúc Tâm Châu quay sang thấy bóng dáng của ông chú vẫn còn ngồi lì ở nhà mình, Triệu Kỷ đã rời đi cả tiếng đồng hồ rồi, chỉ còn Đặng Tần Nhiên vẫn ngồi lì ở trên ghế anh cầm cái máy tính bảng không biết xem gì mà xem gần cả tiếng đồng hồ.
Phạm Tâm Châu ở trong bếp chuẩn bị nấu bữa trưa và buổi tối, bình thường nhà chỉ có hai miệng ăn nên cô nấu lượng thức ăn vừa đủ, nhưng nay lại có thêm một vị khách đến chắc cô phải nấu nhiều món hơn rồi.
Coi như cảm ơn vì ông chú đã mua gà rán cho cô vậy.
Cô bắt nồi cơm lên rồi đi ra phòng khách lên tiếng hỏi anh.
“ Chú tính ở đây tới khi nào vậy? “
Đặng Tần Nhiên ngẩn đầu lên nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười: “ Em mời tôi vào nhà chơi mà, tôi hiện tại chưa muốn về nhà. Em không tính đuổi tôi về chứ? “
“ Chú bình thường làm công việc gì? Tôi thấy chú có vẻ rất rảnh thì phải? “
“ Công việc phụ của tôi là kinh doanh ngọc trai đá quý. “
Cô nhướng mày có chút bất ngờ, công việc phụ là kinh doanh ngọc trai đá quý? Đây chỉ là công việc phụ của chú ấy… cô ngẫm nghĩ lại cũng đúng ha, nhìn cuộc sống của Hoài Nam thì biết gia đình giàu có rồi mà.
“ Vậy công việc chính của chú là gì? “
Anh không vội trả lời cô nhìn cô một lúc rồi mới nói.
“ Công việc chính của tôi à… ừm đâm thuê chém mướn đấy. “
Cô giật giật khóe miệng có vẻ chưa tin lắm, trông lúc anh nói giọng điệu như đùa giỡn ấy, công việc đâm thuê chém mướn à ai tin chứ có người nào làm công việc này mà nói ra nhẹ nhàng như anh không.
“ Không tin? “
Cô lập tức gật đầu, nhìn cô có giống người dễ lừa không?
“ Chú thích đùa giỡn với tôi như vậy à? “
“ Tôi nói thật mà là em không tin thôi. “
“ Hừ! Không quan tâm chú nữa, tôi đi nấu cơm đây. “
Cô quay người đi vào bếp đi được nữa đoạn đường thì dừng lại quay người lại lên tiếng hỏi anh.
“ Chú có kén ăn không, có không ăn được gì không? “
Đặng Tần Nhiên nhìn cô quan tâm mình, anh cảm giác như quay về khoảng thời gian kiếp trước lúc cô đã trở thành vợ của Hoài Nam vào ở nhà của anh.
Lúc đó mặc dù là con dâu nhưng tình cách lương thiện của cô vẫn như lúc này, vẫn luôn quan tâm để ý mọi người xung quanh.
Hình ảnh lúc đó bất chợt hiện lên trong đầu anh.
“ Chú? “
Giọng nói của cô đánh tan dòng hồi tưởng của anh, cô tròn mắt hơi nghiêng đầu chờ đợi anh đáp lại.
“ Em nấu gì cũng được, tôi dễ ăn không kén món gì cả. “
“ Vậy được. “
Cô quay người lại đi vô trong bếp bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình, hôm nay cô sẽ làm 3 món mặn một món canh, chắc ba người ăn chắc đủ rồi nhỉ?
Đặng Tần Nhiên tiếp tục công việc của mình, anh đang tính mua đất xây nhà tân hôn cho anh và Tâm Châu, sau này khi hai người lấy nhau anh và cô sẽ sống ở đó.
Ngôi biệt thự hiện tại anh đang sống mặt dù rất rộng không thiếu thứ gì, nhưng nó cũng chính là ngôi nhà mà kiếp trước Nguyễn Hoài Nam hành hạ giết hại hai mẹ con Tâm Châu, anh không thể nào để cô sống trong ngôi nhà này được.
Tất nhiên người đứng tên là Phạm Tâm Châu rồi, đây là món quà đầu tiên anh tặng cho Châu Bảo của mình, sau này tất cả mọi thứ của anh đều là của cô hết.
Đặng Tần Nhiên vui vẻ mà cười cười, chắc chắn lúc đó Tâm Châu sẽ bất ngờ lắm.