Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Buổi dạy võ kết thúc, Phạm Tâm Châu thay đổi đồ trên người, cô mang túi xách đi xuống bãi đỗ xe.
Một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng thu hút ánh nhìn của cô, Tâm Châu thầm cảm thán chiếc xe trước mắt nó rất đẹp trông có vẻ rất
đắt tiền.
Cô không biết lái xe hơi, mặc dù cô có tiền tiết kiệm đó nhưng cô chưa bao giờ nghỉ đến việc sắm cho mình một chiếc xe hơi. Cô thích lái xe máy hơn vì nó vừa dễ lái vừa dễ dàng bảo dưỡng.
Cánh cửa xe đột nhiên mở ra, Đặng Tần Nhiên bước ra làm cô giật mình quay mặt lại hướng khác..
* Sao chú ấy lại ở đây nhỉ? Chú ấy có thấy mình không? Ủa mà mắc gì mình phải trốn chú ấy? *
Với giác quan nhạy bén của dân luyện võ lâu năm cô cảm nhận được có người đang tiến lại gần mình.
Phạm Tâm Châu vấn an bản thân mình rồi quay người lại, vô tình khoảng cách quá gần làm cô chạm vào khuôn ngực đầy đặn rắn chắc của anh, hai bàn tay cô khẽ cử động rồi bóp bóp, cảm giác rất chân thật rất chắc.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, như bị bắt thóp mà giật mình lùi người về phía sau.
“ Xin…xin lỗi… tôi không cố ý chiếm tiện nghi của chú đâu… “
Đặng Tần Nhiên cao hơn cô hơn một cái đầu, nhìn xuống dáng người đang ngại ngùng lắp bắp nói không liền mạch của cô, tự nhiên anh bật cười thành tiếng.
Tâm Châu ngây ngốc vì tiếng cười của anh, người đàn ông này giọng cười sao nghe hay như vậy, khi cười còn trông rất đẹp nữa.
“ Chú cười nghe rất hay, khi cười rất đẹp “
“ Em đang khen tôi sao? “
“ Đúng vậy! “
Cô gật gật đầu khẳng định, Tần Nhiên ý cười trên môi càng lộ rõ, lần này anh không cười thành tiếng chỉ cong môi nhưng trong mắt của cô nụ cười dịu dàng này như mang thêm chút yêu chiều dành cho cô.
* Thật muốn xoa đầu em ấy *
* Hả, chú ấy muốn xoa đầu mình? *
Tâm Châu nghe tiếng lòng của anh mà bối rối, từ trước tới giờ có người đàn ông nào xoa đầu của cô ngoại trừ ba cô đâu, chú ấy lại muốn xoa đầu mình, vì sao?.
* Sao Tâm Châu nhìn mình như vậy? Ánh mắt này là tò mò? *
“ Chú cũng tới đây học võ à? “
“ Không tôi đến đây là vì em đấy “
Cô tròn mắt lên không ngờ anh lại nói như vậy, vậy là chú ấy thật sự để ý đến cô sao?
“ Vì tôi?…chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà, chú đừng nói chú có ý đồ với tôi nha. “
“ Tôi có thể theo đuổi em được không? “
“ Hả… chú… chú là ba nuôi của Hoài Nam mà… không thể…. chú biết Hoài Nam đang theo đuổi không? “
Mặc dù cô và Hoài Nam chưa chính thức xác nhận quan hệ, nhưng cả hai đang trong quá trình tìm hiểu về nhau, đến hiện tại ngoại trừ Hoài Nam nhỏ hơn Tâm Châu 4 tuổi, thì mọi điểm còn lại hắn đều rất tốt.
Bây giờ tự dưng anh xuất hiện, với thân phận là ba nuôi của hắn nói rằng yêu thích cô muốn theo đuổi cô, Phạm Tâm Châu hiện chưa load được, chuyện này cứ sai sai ở đâu đấy.
“ Chú đùa với tôi cho vui đúng không? Chú sao lại có ý với người con gái mà con trai mình thích được chứ. “
Tâm Châu cười gượng cố gắng phủ nhận suy nghĩ trong đầu mình, Đặng Tần Nhiên bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô bắt cô phải đối diện nhìn mình.
“ Tôi không đùa! Tôi yêu em, em cho tôi cơ hội để cạnh tranh công bằng với nó được chứ? “
Ánh mắt sâu thẳm đen láy của anh nhìn cô khiến cô cảm giác trái tim mình dường như đang đập nhanh hơn, cô bối rối không suy nghĩ được gì hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy.
* Em vẫn không chọn tôi ư? Vì sao kiếp trước hay kiếp này em đều động lòng với thằng khốn nó? Phạm Tâm Châu em không thể cho tôi cơ hội sao? Em là đồ không tim phổi, nhưng mà không sao lần này cho dù em không đồng ý tôi cũng sẽ bắt em ở bên tôi, tôi sẽ không ngu ngốc nhường em cho người khác nữa. *
Phạm Tâm Châu nghe một hồi anh nói đến ngây ngốc, khi cô kịp tỉnh táo lại thì Đặng Tần Nhiên đã hôn lấy môi của cô rồi.
Hai mắt cô mở to đầy bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, cô bị một người đàn ông cưỡng hôn?
Nụ hôn đầu của cô!
Cô đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, lực đạo khá mạnh xém xíu làm anh ngã ngửa rồi.
Cô gái này mạnh mẽ thật.
“ Chú…chú…chú…đây là nụ hôn đầu của tôi! Chú khốn kiếp, khốn nạn…tức chết tôi rồi! “
Cô tức mình một tay chống ngay hông một tay chỉ thẳng mặt anh mà mắng.
Câu mắng này dường như quá nhẹ nhàng, cô đã cố gắng lắm rồi đó vì trước giờ cô có chửi mắng ai bao giờ đâu, cô là một cô gái hiền lành lương thiện mà.
Phạm Tâm Châu đi về phía anh, xoay người sử dụng cú đá lên người anh, Đặng Tần Nhiên ngã người xuống nền bê tông, mặc dù bị đá hơi đau nhưng anh lại cười. Phạm Tâm Châu nhìn anh như vậy cứ tưởng anh có vấn đề về thần kinh nên ớn lạnh ngang, cô quay người lên xe máy rời đi không ngoảnh mặt lại.
Triệu Kỷ tới đỡ anh đứng dậy, cậu ta phủi bụi trên người anh, quan tâm hỏi hang anh.
“ Đại Ca anh ổn không? Em thấy chị dâu đá anh mạnh lắm đó không đùa đâu, hay em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé. “
“ Cậu biết gì chứ đây là cú đá yêu đó, anh mày là ai chứ, không bao giờ em ấy đá chết anh đâu mà lo. “
Triệu Kỷ giựt giựt khoé miệng, đúng rồi anh ta thì sao biết được chứ, anh ta không muốn bị Phạm Tâm Châu đánh đâu người ta là dân võ lâu năm, võ sư trung cấp đó.