Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
“ Anh Nhiên! Anh Kỷ! Anh Nhật! Em về rồi đây! Mọi người đâu rồi! “
Bốn con người đang cùng nhau ăn vui vẻ thì bị cắt ngang bởi chất giọng nam tính vang vọng từ ngoài vào, Phùng Trường Khánh từ nhà xe đi lên, anh ta nhìn thấy xe của anh và hai chú em liền chắc nịch mọi người đã về đủ.
“ Mọi người ơi! “
“ Đây nè ông cố ơi! Nhà đang ăn lẩu vào ăn cùng nè! “ Quy Nhật ló người ra gọi người anh em.
“ Nhà chúng ta hôm nay có khách à? Cô gái này…. là cô gái hôm trước anh Nhiên nhờ em đem quà tới tặng nè! Chào em nhé, em là người con gái mà anh Nhiên yêu cũng xem như chị dâu của anh rồi, anh là Khánh rất vui được biết em. “
Phùng Trường Khánh nhiệt tình mà chìa bàn tay của mình ra chào hỏi làm quen với cô
Người ta nhiệt tình như vậy cô sao thất lễ được chứ, cô nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với anh ta.
“ Chào anh em là Phạm Tâm Châu rất vui được làm quen. “
Đặng Tần Nhiên đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Khánh, Phùng Trường Khánh nhận ra được sự cảnh cáo nhẹ liền cười khà khà thu tay lại, hai người ngồi xuống.
………………….
Phòng khách!
Triệu Kỷ cầm chiếc iPad thao tác một chút rồi đưa vào tay của cô, Phạm Tâm Châu không hiểu gì mà cầm lấy.
“ Em xem đi, rồi anh sẽ nói. “
Phạm Tâm Châu nhìn vào chiếc iPad một đoạn video sao?
Cô bấm mở video, hình ảnh chuyển động trong đoạn video là Hoài Nam?
Trong đoạn phim là những cảnh trụy lạc trong ăn chơi của hắn, hút thuốc, uống rượu, chơi gái, đánh bạc đều có đủ.
Cô kinh ngạc đến gương mặt mất kiểm soát, càng xem cô càng cảm thấy ớn ớn, cô không ngờ Hoài Nam mà cô cho rằng là một người đàn ông tâm lý, tốt bụng, tinh tế, dịu dàng trước giờ lại đều là giả!
Đó chỉ là vẻ ngụy trang trước mặt cô thôi, thì ra đây mới là con người thật của hắn.
Cô xem đến đoạn cuộc trò chuyện của hắn cùng đám bạn, từng câu nói cô đều nghe rõ, vậy ra Nguyễn Hoài Nam xem cô như một trò đùa cá cược!
Cô cười nhạt nhẽo, bàn tay cầm iPad run lên.
Chỉ mấy phút mà tinh thần của cô đã chịu từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cô như con ngốc bị người ta dắt mũi mà xoay vòng vòng.
Niềm tin của cô với hắn giờ đây đã sụp đổ hết rồi!
Tâm Châu đưa ánh mắt nhìn sang anh, Đặng Tần Nhiên lúc này mới hành động, Triệu Kỷ đứng dậy rồi cầm iPad đi lên lầu để lại không gian riêng cho anh và cô.
“ Đây là sự thật mà anh nói? “
Anh lặng nhìn cô mấy giây rồi mới cất tiếng nói: “ Đây chỉ là một phần của sự thật mà em cần biết thôi. “
“ Chỉ là một phần? “
Cô nghi hoặc lặp lại câu nói của anh.
“ Ừm! Em biết vì sao lúc nãy ở trung tâm thương mại anh đột nhiên tức giận không? “
Cô lắc đầu, cô cũng đang tò mò đây.
“ Là vì người bạn kia của em Trần Tuyết Mai. “
“ Vì Mai? Cậu ấy đã làm gì sai với anh à? “
“ Đúng, cô ta làm sai với anh nhưng cô ta làm sai với em nhiều hơn. “
Cô không hiểu lời anh nói là gì.
“ Em xem cô ta là bạn thân nhưng em có chắc cô ta thật lòng xem em là bạn không? “
“ Ý anh nói là sao…em với Mai vẫn đang rất tốt mà. “
“ Tốt mà em nói là mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô ta lần này hết lần khác à? “
Giọng anh đột nhiên trở nên lạnh hơn, cô cụp mắt xuống hai bàn tay nắm chặt lại, lúc này cô mới nhớ lại những ký ức cũ.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh hơn, ngoài trời lại đổ cơn mưa xuống, mấy tháng này là mùa đông cho nên tầng suất mưa cũng nhiều hơn.
Anh lặng im ngồi nhìn cô, cái dáng vẻ này của cô là không phải không biết mà là cố tình không biết, Phạm Tâm Châu sao em lại ngốc đến như vậy?
Đặng Tần Nhiên đứng dậy từ từ đi đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ dùng hai tay chạm vào khuôn mặt của cô, đem mặt của cô nâng lên.
“ Sao lại khóc? Em biết em khóc người đau lòng là anh không? “
Gương mặt nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong hai bàn tay của anh, đôi mắt cô không biết từ lúc nào đã đỏ lên nhưng giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng, nhìn cô khóc anh đau lòng lắm.
“ Giờ từ bỏ cũng không muộn, em không cần phải vì một người như thế mà đau lòng, em còn có anh. “
“ Hức… hức…. hức…” Cô oà khóc nức nở vùi mặt lên hỏm vai của anh, hai bàn tay trống trải gắt gao ôm lấy tấm lưng rộng ấm áp của anh.
Trên phía điểm đến cầu thang lầu 2, có ba bóng dáng đàn ông to lớn đang chụm lại với nhau hóng tình hình của lầu dưới, Quy Nhật ngồi xổm ở giữa, hai người Khánh và Kỷ đứng hai bên vòng tay trước ngực chòm người ra phía trước mặt mày tràn đầy vẻ hóng chuyện.
“ Ui…ui… đại ca làm con gái nhà người ta khóc rồi kìa! “
“ Suỵt! Nói bậy đại ca nghe được là ăn hành đó. “
“ Ế…ế đại ca đứng lên rồi… đi tới bên cạnh chị dâu rồi…. ôm mặt chị dâu rồi! “
“ Thấy rồi, nói nhỏ lại thôi đừng phá không khí của đôi người ta. “
“ Chị dâu… chị dâu khóc to nữa rồi…. ôm rồi ôm rồi… chị dâu chủ động ôm anh mình đó.”
Khóc cho đã rồi cũng đến lúc ngừng, Tâm Châu đỏ mặt đôi mắt bị sưng lên không ít, anh dịu dàng cầm lấy khăn giấy mà lau sạch giúp cô gái mít ướt trước mắt, cô đúng là sinh ra để anh sủng mà.
“ Xem ai khóc đến sưng mắt rồi đây này, lát về cô em gái ở nhà sẽ rầy chị gái coi. “
“ Anh còn chọc em! Không cần anh lau em tự lau được. “
Cô có chút dỗi hờn đẩy bàn tay của anh ra, quay người định ôm hộp giấy mà rút, anh chụp lấy bàn tay nhỏ của cô, rồi cầm luôn bàn tay còn lại, để hai bàn tay chồng lên nhau.
Bất ngờ anh kéo người cô về phía mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.
Cô chớp chớp đôi mắt, hai người mở mắt nhìn nhau, anh chậm rãi động môi, hôn lên hai cánh môi mỏng manh của cô, từng chút từng chút ôn nhu dịu dàng.
“ Cái đ*t hôn nhau rồi! Hôn nhau rồi! “ Trường Khánh nói
“ Đại ca mình cũng ghê gớm nhen, còn dám hôn bất ngờ con gái người ta! “ Quy Nhật bĩu môi nói
Triệu Kỷ im lặng mà xem tiếp cảnh hấp dẫn.
“ Ưm… không được hôn…ai cho anh tự ý hôn em, chúng ta là quan hệ gì chứ. “
Cô đẩy anh ra và nói, Đặng Tần Nhiên bây giờ không thu liểm nữa, anh trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói.
Nụ hôn thứ hai trong ngày, anh cảm nhận được sự thay đổi của cô, Tâm Châu không còn chút bài xích nào với nụ hôn này, ánh mắt anh lộ ra ý cười vui vẻ.
Hai người hôn nhau say sưa, hôn sâu đến mức ba người phía trên nghe rõ âm thanh chậc chậc mồn một.
Ba tên trên cầu thang nghe đến nóng tai đỏ mặt, không chịu nổi nữa đều quay người bỏ về phòng ngủ của mình.
Nụ hôn kết thúc, cả hai nhắm mắt kề sát mặt lại với nhau.
“ Châu À…anh yêu em…anh thương em “
Giọng nói đầy từ tình trầm bổng cất lên, khiến người nghe rung động.