Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Dưới một tầng hầm kín, người phụ nữ mang bụng bầu 8 tháng đang gắng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự trói buộc trên bàn mổ nhưng dây trói rất chặt càng dùng sức sợi dây càng siết chặt lại.
Cô căm phẫn nhìn hai con người ác độc trước mắt, lòng tin của cô bị hai người họ chơi đùa. Một người là người chồng mà cô tin tưởng, một người là người chị em mà cô chơi từ nhỏ.
Phạm Tâm Châu vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, hai tay hai chân cô bị trói chặt, trên người chỉ mặt một chiếc váy suôn đơn giản, gương mặt cô sưng đỏ lên miệng thì chảy máu.
“ Thả tôi ra! Các người là đồ ác quỷ! Hoài Nam đây là con của anh…anh tha cho tôi đi… Trần Tuyết Mai…xin cô tha cho con tôi…đừng hại tới con của tôi… “
Giọng nói của cô nặng nề yếu ớt, Tâm Châu liên tục lắc đầu sợ hãi kêu cứu cầu xin lòng thương xót của bọn họ, nhưng bọn họ làm sao có thể tha cho cô họ trơ mắt nhìn cô hèn mọn cầu xin, cô bất lực tuyệt vọng nhìn con dao mổ đang từ từ chạm vào bụng mình.
Bọn họ muốn mổ sống con của cô ra, muốn hại chết một xác hai mạng, người chồng mà cô tôn trọng lại vì một ả tiểu tam mà nhẫn tâm, xem người vợ đang mang thai của mình là một món đồ chơi.
Vì cái gì mà Trần Tuyết Mai nói là hắn ta tin? Cô là người vợ được hắn cưới hỏi đàng hoàng, chính hắn là kẻ theo đuổi và hứa sẽ yêu thương cô mà?
Phạm Tâm Châu nhăn mặt, mồ hôi từ tế bào đau đớn mà tuôn ra, chiếc dao mổ đang rạch bụng của cô, bọn họ không dùng thuốc tê, mà mổ trực tiếp.
Sự đau đớn này mấy ai có thể cảm nhận được, bây giờ Phạm Tâm Châu cảm nhận được rồi, cảm giác khi bị rạch da cắt thịt.
Hai mắt cô trợn tròn sự đau đớn đến thấm nhuần tận tim, chưa bao giờ cô muốn mình được chết như lúc này.
Bây giờ cô không còn sức để kêu ra nữa, hai con ngươi của cô tuyệt vọng mở to, cả cơ thể cô không còn chút sức lực gì cả, cơn đau quá tàn nhẫn khiến cô không chịu được nữa mà ngất đi.
Hai kẻ mặt người dạ thú kia vẫn đứng ung dung nhìn cô bị mổ xẻ, trên gương mặt ác độc đó họ đang cười trên sự thống khổ của cô.
“ Anh xem chị ta không kêu nữa rồi kìa, lần đầu tiên em thấy mổ lấy con là như thế nào “
Nguyễn Hoài Nam không chút thương cảm gì với vợ của mình, hắn nâng cằm cô ả lên nựng yêu, rồi cười đắc ý nhìn người vợ trên bàn mổ hắn cảm thấy khoái chí.
“ Em đấy nghịch ngợm nhà, muốn xem gì không xem lại xem cảnh mổ bụng. “
“ Không phải anh cũng thích xem sao, còn nói em. “
Hắn rất phấn khích khi thấy người phụ nữ hắn từng chạy theo để theo đuổi, nay lại ở trước mặt hắn cảm nhận nỗi đau chân thật nhất.
Sự thiên vị quan tâm của cha nuôi giành cho cô, khiến hắn nổi lên lòng ganh tị rồi từ từ biến chất thành thù hận.
Nguyễn Hoài Nam căm ghét Phạm Tâm Châu, vì cô đã cướp đi sự quan tâm yêu thương của Đặng Tần Nhiên, hận cô vì những lần Đặng Tần Nhiên vì cô mà trừng phạt hắn.
Vì cớ gì chứ, một người thôn quê như cô vì sao lại cướp đi tất cả của hắn!
Hắn đặc biệt chờ ngày này, ngày Đặng Tần Nhiên đi xử lý công việc ở ngoại thành để loại bỏ cô.
Bác sĩ rất nhanh đã mổ lấy đứa bé trong bụng ra, thai nhi chỉ mới tám tháng, lại chịu sự tác động cực lớn từ bên ngoài, đứa bé vừa mổ ra chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã ra đi.
“ Đặng Thiếu đứa bé đã chết rồi “
Tên bác sĩ bế đứa bé nhỏ xíu đỏ hỏn trên tay mà run rẩy, Phạm Tâm Châu vốn ngất lịm đi nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến con của mình đã chết liền kích động mà mở mắt tỉnh lại.
“ Các người nói gì…con của tôi… con… của…tôi đâu….”
Đứa bé được bọc trong một chiếc khăn mỏng manh, máu đỏ từ người dính hết vào khăn, đó là máu của cô.
“ Chết rồi à, chết rồi thì hết vui rồi, đưa con cho cô ta xem đi. “
Tên bác sĩ run rẩy bế đứa bé đặt xuống song song trước mặt cô, Phạm Tâm Châu nhìn bé con đang nhắm chặt mắt trong khăn mà đau đớn gào lên.
Tiếng kêu gào tuyệt vọng từ tình cảm mẫu tử như muốn xé nát bầu không gian tăm tối hiện tại, hai hàng nước mắt cô không kiểm soát mà tuôn ra.
Con của cô đã chết rồi, nổi đau từ thể xác đến tinh thần bủa vây lấy người con gái bé nhỏ như cô, máu ở bụng cô chảy không ngừng, cảm giác đau đớn lúc này đối với cô không còn quan trọng.
Tâm của cô đã chết rồi.
Bỗng nhiên một người hớt hải chạy vào nói nhỏ vào tai của Nguyễn Hoài Nam, hắn nghe xong sắc mặt liền thấy đổi liền kéo Trần Tuyết Mai ra ngoài.
Hắn lật đật chạy lên nhà, Trần Tuyết Mai nghe hắn nói ba hắn đã về cô ả liền rén ngang.
Đặng Tần Nhiên cùng Triệu Kỷ và đàn em hùng hổ đi vào, hắn chưa kịp nói gì đã bị người của anh bắt lấy, hai kẻ ác độc bị bẻ tay đè xuống nền nhà.
Đặng Tần Nhiên chạy rất nhanh xuống tầng hầm, khi anh vừa nhận được tin từ người hầu anh đã tức tốc chạy xe từ ngoại thành về, lòng anh lúc này rất sợ hãi.
Anh ngửi được mùi máu tanh nồng dù cách một cánh cửa, anh kính động phá cửa ra.
Cánh cửa được mở ra, anh chạy vào cảnh tượng trước mắt cả đời này Đặng Tần Nhiên mãi mãi không quên được.
Trên người, trên giường, dưới nền nhà đều là máu, là máu của Phạm Tâm Châu.
Đặng Tần Nhiên như chết đứng ngay tại chỗ, người con gái anh yêu giờ đây đã không còn ra hình người, khuôn mặt bị sưng đỏ chảy máu, bụng bầu bị mổ xẻ máu đỏ tanh nồng nhuộm ướt cả chiếc váy.
Cơ thể anh cứng đờ, hai hốc mắt anh đỏ ngầu chấn kinh, cơ thể run lên vì quá kinh hãi vì quá đau đớn.
Anh muốn chạy tới bên cạnh người con gái ấy nhưng cơ thể lại trái ngược, cơ thể anh như bị tượng đá cứng ngắt đè nặng lên, không thể chuyển động.
Triệu Kỷ cũng đứng hình hoảng sợ khi nhìn cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa cậu ta đã nhịn không được mà nôn ra, cũng may cậu ta kịp bịt miệng lại.
Cậu ta nhìn thấy tên bác sĩ đang trốn một góc liền đi tới lôi ra, ném mạnh hắn xuống nền, phẫn nộ dùng chân đá vào người hắn.
Lúc này Đặng Tần Nhiên mới lê bước chân năng trĩu của mình đi tới cạnh giường cô, anh lúc này không thể chống đỡ nữa.
Nổi đau đớn tận tâm can này quá sức chịu đựng của anh, cả người vô lực mà ngã khuỵu xuống, anh quỳ hai chân cúi gục đầu trước thi thể của cô.
Những giọt nước mắt lâu nay chưa từng bao giờ rơi, nay lại mất kiểm soát mà rơi không ngừng.
Triệu Kỷ sau khi hả giận với tên bác sĩ, cậu ta đi vòng qua phía bên kia giường, lúc này Triệu Kỷ mới nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Phạm Tâm Châu mở trừng to hai mắt, khuôn mặt không còn chút sự sống nào, ánh mắt tràn đầy sự oán hận tức tưởi.
Cô chết không nhắm mắt
Triệu Kỷ lặng người quay đầu về sau, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Cả căn phòng lúc này một màu u ám, khí lạnh thổi qua làm tê dại cả trái tim, không biết qua bao nhiêu lâu anh mới từ từ đứng lên, nhìn thẳng khuôn mặt của người anh yêu.
Anh run rẩy đưa bàn tay chai thô của mình nhẹ nhàng vuốt mắt cô xuống, rất lạ là anh chỉ vuốt một lần là mắt cô nhắm lại.
Có lẽ cô cảm nhận được là Đặng Tần Nhiên đã về.
Người duy nhất thật lòng tốt với cô trong cái ngôi nhà này đã về.
Đặng Tần Nhiên lia mắt nhìn bé con trong khăn, một sinh linh nhỏ bé lại ra đi khi chưa được ngắm thế giới này.
Trái tim anh lúc này đã tan vỡ rồi, anh hít một hơi bình tĩnh lại tinh thần, đứng thẳng người nhìn Triệu Kỷ mà ra lệnh.
“ Giọng bác sĩ Vy tới đây, giúp em ấy… “
Dù không nói hết câu nhưng Triệu Kỷ hiểu ý của đại ca, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng tới.
Họ phải giúp mẹ con Tâm Châu ra đi nguyên vẹn.