Cửu Biệt Trùng Phùng
Nghe tiếng, Tống Vân Nhĩ ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt, bối rối.
Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông nhéo cằm cô, ép cô nhìn thẳng anh, “Cởi ra không dễ sao? Sao vậy, còn cần tôi dạy cô cách làm!”
Tống Vân Nhĩ hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, “Lệ Đình Xuyên, chúng ta … có thể nói chuyện được không? Chúng ta đừng như thế này … thân như kẻ thù được không?”
“Kẻ thù?” Lệ Đình Xuyên nhai cắn hai chữ này, ngón tay vuốt ve cằm cô, ánh mắt sắc như dao, môi mỏng lại càng giống như mũi nhọn, chỉ là hai hàng dấu răng kia lại rất chói mắt.
“Cô nói đúng, chúng ta quả nhiên là kẻ thù.”
“Lệ Đình Xuyên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ của tôi và anh lại xấu đi như thế này.” Tống Vân Nhĩ chậm rãi nói, nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy đau lòng, là kiểu đau đến thẩu tim.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ lần nữa trở về tầm mắt của anh, càng không nghĩ tới lại dây dưa anh. Tôi chỉ muốn bình yên sống cuộc đời của mình. Lệ Đình Xuyên, 5 năm trước, là tôi sai, là lỗi của tôi. Vì vậy, một khi lỗi lầm đã gây ra, hãy để lỗi lầm này tiếp tục đi. Chúng ta không thể từ nay về sau coi nhau như người xa lạ, gặp mặt không biết sao? Cứ coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính anh, được không?”
Cô nói rất nghiêm túc, đôi mắt trong veo ấy như suối, như sao nhìn vào đôi mắt như mực của anh.
Anh thậm chí có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử của cô.
Từ nay xa lạ? Không biết nhau à?
Lệ Đình Xuyên nhìn thằng vào cô, khóe môi nhếch lên một tia giểu cợt, “Tống Vân Nhĩ, cô cho rằng có thể sao?
Buông tha cho cô? Vậy tôi chẳng phải quá vô dụng sao? Cô nói đúng, cô quả thực có lỗi. Nếu có lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Cô biết rõ, tôi không phải là người sẽ để cho mình thiệt thòi!”
“Vậy anh muốn tôi làm thế nào?” Tống Vân Nhĩ nhìn anh, trầm giọng hỏi.
Đôi môi mỏng của người đàn ông nhếch lên một vòng cung ý vị sâu xa, âm trầm, như thể chúa tể địa ngục xuất hiện, “Cô nói xem?”
Những ngón tay thô ráp xoa cắm cô hết lần này đến lần khác, như thể mũi dao từng chút, từng chút một cứa vào trái tim cô.
“Anh bây giờ không phải rất tốt sao, Tiểu Thạch Đậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chỉ Nghiên có một tình yêu sâu đậm với anh, Lệ Đình Xuyên, anh tại sao phải hành hạ tôi và chính bản thân anh?” Tống Vân Nhĩ bất lực nói.
Lệ Đình Xuyên nở một nụ cười mờ ám, môi hơi kể sát vào vài phần, gần như sắp chạm lên môi cô, nhưng lại duy trì khoảng cách không để cho môi anh chạm tới “Cô nói đúng, tôi thích hành hạ cô hơn. Tôi đã nói, nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, Tống Vân Nhĩ, cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn!”
Tống Vân Nhĩ giật mình nhìn anh, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ, “Nếu tôi phải chạy thì sao?”
Tay anh xoa cằm cô, bóp mạnh, vẻ mặt tỉnh bơ nói: “Tôi sẽ đánh gãy chân cô! Tổng Vân Nhĩ, đừng nghi ngờ tôi, nếu không tin cô có thể thử xem! Bây giờ cô đối với tôi, chỉ là một thế thân!”
Tổng Vân Nhĩ hít một hơi thật sâu, nhằm mắt lại, ép buộc bản thân không rơi nước mắt, không cho mình lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt anh.
“Được, tôi biết rồi.”
“Biết rồi, còn không làm!” Anh nói một cách sắc bén.
“Cái gì?” Tống Vân Nhĩ khó hiểu nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng mím thành một đường, không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy tay cô hướng xuống dưới.
“A!” Tống Vân Nhĩ kêu lên, theo bản năng muốn nhảy ra xa.
Có cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay, còn có vật rắn.
“Giả vờ cái gì?” Giọng nói châm chọc của người đàn ông vang lên, “Cởi ra! Cho tôi tắm rửa!”
Tống Vân Nhĩ lắc đầu, mặt đỏ bừng, cố thoát ra khỏi chiếc kẹp sắt của anh, nhưng anh càng kẹp chặt hơn.
“Đừng coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai!” Người đàn ông một tay giữ chặt tay cô, ép cô rơi xuống chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người, “Tôi nói rồi, cô đối với tôi mà nói, bất quá chỉ là một thể thân! Làm những gì cô phải làm!”
Tống Vân Nhĩ cắn môi dưới, bướng bỉnh nhìn anh, trầm giọng nói, “Lệ Đình Xuyên, loại chuyện này, anh nên để người yêu của anh làm. Nếu tôi chỉ là một thế thân, vậy thì càng không thích hợp cho anh cởi áo, nới dây lưng!”
“Cô có quyền nói không, cô có tư cách từ chối?” Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nói.
Tống Vân Nhĩ vẫn cố chấp nhìn anh, chính là bộ dáng không muốn cúi đầu.
Sau đó chỉ cảm thấy thân thể mình lăng không, cứ như vậy bị người đàn ông vác lên vai.
“Bịch!”
Tống Vân Nhĩ bị ném vào trong bồn tắm, nước dọc theo thành bồn tắm tràn ra, loang lồ trên gạch men sứ trắng.
Bị sặc nước khó chịu, Tống Vân Nhĩ chui ra khỏi mặt nước, chỉ là người còn chưa ngồi dậy, người đàn ông bước chân dài vào bồn tắm, cô lại bị anh đè xuống nước.
“Nhảy lầu! Leo lên tòa nhà! Nhảy xuống nước!” Tống Vân Nhĩ, nếu cô muốn chết như vậy, tôi sẽ đáp ứng cho cô!”
Người đàn ông hung hăng nhìn cô ấy, chỉ thiếu chút nữa ấn đầu cô vào trong nước.
Còn nữa, nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn này, đôi mắt của người đàn ông lại phóng cảm giác ớn lạnh.
Ai cho phép cô cắt đi tóc dài?
Tống Vân Nhĩ, cô lấy đâu ra lá gan, hết lần này đến lần khác khiêu khích ranh giới cuối cùng của tôi!
Những vết bẩm trên trán, vết bầm trên khuỷu tay, và vẻ kiên cường và cứng cỏi trong mắt người phụ nữ, tất cả đều khiêu khích lòng kiên nhẫn của người đàn ông.
“Có phải tôi chết rồi, nợ nần giữa chúng ta, liền có thể xóa bỏ?” Tống Vân Nhĩ nhìn hắn, giương lên một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi.
“Cô nghĩ hay lắm!” Người đàn ông oán hận nói, “Cô chết rồi, nợ tôi cũng không trả hết!”
Tống Vân Nhĩ nhếch môi cười, nụ cười kia có chút kiều diễm lại kiên cường, tựa như hoa đào đón tuyết đón gió mà nở rộ, trong khoảng trong chốc lát quả thực khiến nam nhân có chút thất thần mê đắm.
Thậm chí có cảm giác đau nhói trong tim.
“Đã như vậy, tôi càng không nỡ chết!” Tống Vân Nhĩ cười nói, “Tôi còn rất nhiều việc phải làm, Lệ Đình Xuyên, tôi sẽ không chết! Tôi còn muốn cùng người mình yêu đi đến cuối đời.”
Người mình yêu!
Mấy chữ này như dao đâm vào trong lòng Lệ Đình Xuyên, máu tươi đầm đìa.
Đối với anh mà nói, câu nói này của Tống Vân Nhĩ, là đang thách thức anh, thậm chí là chế giễu sự mù quáng của anh.
“Tống Vân Nhĩ, cô cảm thấy, tôi sẽ cho cô cơ hội này sao?” Người đàn ông âm trầm, nhìn chằm chằm cô một cách ghê tởm, toàn thân toát ra hàn khí như thể muốn bắn giết lấy Tống Vân Nhĩ
“Xoạt” một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người Tống Vân Nhĩ bị anh xé rách, sau đó đến áo sơ mi của anh ta.
Một cơn ớn lạnh ập tới, không chỉ vì quần áo bị xé, mà còn vì ánh mắt của người đàn ông cứa vào cô như dao.
Tống Vân Nhĩ có chút đau khổ nhắm mắt lại.
“Tiểu Nhĩ Đóa, ví tiền của cô vẫn còn ở chỗ con, con sẽ mang đến trả lại cho cô!” Giọng nói của Tiểu Thạch Đậu truyền đến.