Cửu Biệt Trùng Phùng

Rate this post

Tống Vân Nhĩ không đáp, lẳng lặng mở cửa xuống xe.

Đây là làng Tống Gia Kiều ở quê hương của Tống Lập Tân. Là con gái của ông, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Vân Nhĩ tới đầy.

Tuy nhiên, ở đây không còn một ngôi làng nào nữa, nhìn những căn biệt thự nghỉ dưỡng đang được xây dựng,

Tống Vân Nhĩ có một cảm giác khó tả.

Tựa hồ có vài phần cảm giác quen thuộc, nhưng lại cảm thấy xa lạ.

Phải thừa nhận rằng các chủ đầu tư có tầm nhìn tuyệt vời, ở đây rất phù hợp cho khu nghỉ dưỡng

Được bao quanh bởi các dãy núi và sông, có thể nói là nơi địa đầu của núi và sông.

Đã có một dãy biệt thự được xây xong, những biệt thự khác đang được xây dựng và phát triển nền móng.

Quần áo trên người Tống Vân Nhĩ đã ướt hết, cũng may bây giờ là tháng mười, nhiệt độ vẫn còn khá cao.

Nhìn chiếc áo sơ mi ôm sát da thịt của Tổng Vân Nhĩ, đường cong hiện rõ, lông mày của Lệ Đình Xuyên nhíu lại, đôi mắt im lặng.

Người phụ nữ chết tiệt, đây chính là đi ra để quyến rũ mọi người.

Đột nhiên, anh có chút hối hận vì đã ném mất chiếc áo khoác vừa rồi.

Bây giờ anh rất muốn dùng thứ gì đó để quấn lấy nữ yêu tinh Tống Vân Nhĩ này.

Ánh mắt anh thẳng tắp, khóa chặt Tống Vân Nhĩ, phóng ra một ngọn lửa cuồng bạo, giống như muốn thiêu cô thành tro.

Tổng Vân Nhĩ cảm giác được lửa giận từ trên người anh truyền tới, có chút không được tự nhiên kéo áo sơ mi của mình một chút.

Cô tự nhiên lúc này thấy mình ngượng ngùng, áo sơ mi trắng bó sát vào người, có thể thấy rõ áo ngực màu hồng nhạt bền trong

Đôi mắt của người đàn ông thiêu đốt cô như một ngọn lửa, như thể cô là một con mồi mà anh ta nhìn trúng, trông như thể đang lao tới và cắn.

Lệ Đình Xuyên hung dữ trừng mắt nhìn cô một cái, bước ra sau xe, mở cốp xe, lấy ra một chiếc áo sơ mi của mình, tức giận ném về phía Tống Vân Nhĩ.

“Mặc vào!” Người đàn ông nói với giọng ra lệnh, “Đừng khiến nó giống như thứ đem ra bán!”

Tống Vân Nhĩ hít một hơi thật sâu, lấy chiếc áo sơ mi trùm trên đầu mặc vào, nhưng trong lòng lại chua xót nguyền rủa người đàn ông đó.

“Anh Lệ!” Người phụ trách khu nghỉ dưỡng nhìn thấy Lệ Đình Xuyên từ xa liền chạy tới, “Anh tới đây lúc nào sao không nói một tiếng? Có chỉ thị mới sao? Hay có vấn đề gì với dự án? Nhân tiện, sáng nay tôi đã gửi cho Trình Dương một số bức ảnh, anh Lệ đã xem chưa?”

“Ừm,” Lệ Đình Xuyên nhàn nhạt đáp, “Đến xem tình hình dự án, anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi.”

Dư Tiêu liếc nhìn Lệ Đình Xuyên, sau đó nhìn Tống Vân Nhĩ đang cúi đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng, cái gì cũng không có hi, ngay c một phần nghi hoặc kia cũng chỉ dừng lại trên mặt hắn hai giấy mà thôi.

Hai người đều toàn thân ướt sũng…

Dư Tiêu là người thông minh, cho dù không biết thân phận của Tống Vân Nhĩ, hắn cũng gần như đoán được.

Anh ta đã đi theo Lệ Đình Xuyên một thời gian, nhưng chưa từng thấy bên cạnh anh Lệ xuất hiện phụ nữ.

Ngoại trừ mẹ con Quý Chỉ Nghiên, không người phụ nữ nào có thể đứng cách anh Lệ trong vòng một mét.

Tuy nhiên, dù Quý Chỉ Nghiên đã ở bên Anh Lệ suốt những năm qua, nhưng họ đều biết rằng đó chỉ là mơ tưởng của Quý Chỉ Nghiên mà thôi

Anh Lệ đối với cô ấy chỉ có … đền bù với sự áy náy, không có tình cảm nam nữ.

Bây giờ bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ, mà trên người cô ấy còn mặc áo sơ mi, rõ ràng người phụ nữ này đối với anh Lệ rất khác.

“Anh Lệ, quần áo của anh ướt rồi. Anh vào phòng giặt trước đi, tôi bảo người đưa quần áo sạch sẽ tới đây.” Dư Tiêu nhìn Lệ Đình Xuyên, cung kính nói.

Dấu răng trên môi Lệ Đình Xuyên hiện rõ trong mắt Dư Tiêu, Dư Tiêu nhất thời chưa thể tưởng tượng nổi.

Cho đến khi Lệ Đình Xuyên phóng một ánh mắt sắc bén, Dư Tiêu mới vội vàng nhìn sang chỗ khác, “Tôi đi gọi điện phân phó công việc cho bọn họ, anh Lệ tự mình về biệt thự.”

Tống Vân Nhĩ cúi đầu đi theo Lệ Đình Xuyên, thật ra cô đang xuất thần, lương tâm cắn rứt.

Đặc biệt khi nhìn hai hàng dấu răng rõ ràng trên môi Lệ Đình Xuyên, càng có cảm giác muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Một người đàn ông, có thể đem môi mình rách thành bộ dáng kia, ngoại trừ loại khả năng này, không còn khả năng nào khác.

Và một lần nữa cô lại mặc áo của anh.

Cô thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt ái muội trong mắt của người đàn ông vừa rồi.

Rõ ràng là cô ấy đã để lại dấu răng trên môi Lệ Đình Xuyên.

Cảm giác bồn chồn trong người thế này thật rất tệ.

Tiểu Thạch Đậu nở một nụ cười xấu xa, ném ánh mắt “biết nhưng đừng phá” về phía Dư Tiêu.

Dư Tiêu đương nhiên biết Thạch Đậu là con gái của Quý Chỉ Nghiên, anh Lệ rất mực yêu thương cô, nhiều năm qua coi cô như con gái ruột.

Chỉ không ngờ, anh Lệ mang theo Tiểu Thạch Đậu mà người phụ nữ đi theo không phải Quý Chỉ Nghiên, là người mà anh không quen biết.

Đây là … chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tổng Vân Nhĩ đương nhiên biết chủ đầu tư trưng dụng ở đây là Lệ Đình Xuyên.

Vì vậy, anh ta đến để bắt cô, phải không?

Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ thoát khỏi phạm vi của anh, đúng không?

Tối hôm qua cô trốn khỏi biệt thự cấm địa, nhưng bây giờ lại rơi vào tay anh, chỉ là ở một nơi khác.

Tống Vân Nhĩ, dù có chạy trốn như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Cô không có tiền, không có thế, không có năng lực, còn anh ta bây giờ có tiền, quyền lực và khả năng, giết chết cô, chẳng qua giống như giấm chết một con kiến.

5 năm trước, cô có thể làm nũng và lấy lòng anh ấy bởi vì anh có cô trong tim.

Giờ thì sao?

Cô có thân phận và tư cách gì để khiến anh ấy cảm thấy có chút thương tiếc?

Bây giờ Lệ Đình Xuyên đối với cô, ngoại trừ hận, vẫn là hận!

“Thế nào? Còn muốn xem tôi cởi đồ?” Giọng nói chế giễu của người đàn ông vang lên phía trên đỉnh đầu cô.

Tống Vân Nhĩ ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình vẫn đi theo anh, lúc này hai người đã ở trong phòng.

Căn phòng rộng lớn, trang trí tinh tế, chỉ có cô và Lệ Đình Xuyên.

Mà người đàn ông đã cởi áo sơ mi và quần tây của mình.

Thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp rõ ràng, không có một chút mỡ thừa, làn da màu lúa mì, tám múi cơ bụng cùng với đường nét nhân ngư gợi cảm kia.

Nhìn một hồi, Tống Vân Nhĩ có chút sững người.

5 năm qua, trong tù, sống chết quẩn quanh hết lần này đến lần khác.

Đã bao lần, cô ấy đã gần như mất mạng.

Cô chưa từng nghĩ, hận thù của Tổng Vân Tường đối với cô lại sâu đậm đến nỗi muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Đặc biệt là khoảng thời gian mới đi vào, mấy lần, cô đều thiếu chút nữa một thân hai mạng.

Chính Lệ Đình Xuyên, là người đàn ông này, giống như khắc vào tận xương tủy của cô, khiến cô không muốn bỏ cuộc.

Ngoài ra còn có Tống Vân Tỉ.

Vì vậy, cô không cho những kẻ đó hết lần này đến lần khác đạt được cơ hội.

Sau đó, khi đứa bé bị người ta ôm đi. Cô lại có thêm một chấp niệm.

Là ba người này, ba người đã hòa tan trong sinh mệnh của cô, cường ngạnh chống đỡ cô, để cho cô còn sống bước ra.

Bởi vì cô ấy không cam tâm.

“Cởi ra!” Giọng nói lạnh lùng, sắc bén lại vang lên bên tai cô lần nữa.