Cửu Biệt Trùng Phùng
“Tống tiểu thư, tối rồi đi đâu vậy?” Giọng nói lạnh lùng xa lạ của dì Triệu vang lên.
Tống Vân Nhĩ bình tĩnh lại lạnh nhạt nhìn cô, giơ ly trong tay lên, “Khát, xuống rót một ly nước.”
Sau đó đi về phía nhà bếp, đồ đầy, uống hết, và đi lên tầng trở về phòng.
Tổng Vân Nhĩ mặc đồ ngủ, đi dép lê.
Bộ dáng này, thoạt nhìn cũng không giống như người nửa đêm muốn chạy trốn.
Dì Triệu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vân Nhĩ, đôi mắt thâm trầm đáng sợ.
Mãi đến khi Tống Vân Nhĩ đóng cửa phòng lại, dì Triệu mới tắt đèn và trở về phòng mình.
Chỉ một giờ sau, Tống Vân Nhĩ lại ra khỏi phòng.
Đứng ở hành lang, nhìn xung quanh căn biệt thự yên tĩnh, trong mắt Tống Vân Nhĩ hiện lên vẻ kiên trì bền bỉ.
Bộ đồ ngủ trên người cô đã được thay bằng áo sơ mi và quần jean, chân cô cũng được thay bằng một đôi giày vải của mình.
Xoay người đi lên tầng ba.
Trong khoảng thời gian này, Tống Vân Nhĩ giả vờ đã chấp nhận thích nghi và làm quen với nó, nhưng thật ra cô đã xem qua toàn bộ biệt thự một cách cần thận.
Ngoại trừ cửa sổ của một trong các phòng trên tầng ba có thể mở ra, cửa sổ các phòng khác đều không thể mở được, cho dù có thể mở cũng chỉ là một khe hở, không thể để cho thân thể của cô đi qua.
Vừa lúc đó, cô cũng phát hiện, căn phòng kia không có lắp camera giám sát.
Tống Vân Nhĩ đã lén xé vài tấm chăn bông và mấy tấm khăn trải giường, đem vào phòng trên tầng 3 nhiều lần.
Trong đêm tối, Tống Vân Nhĩ nhẹ nhàng mở cửa sổ, ném khăn trải giường đã buộc ra ngoài.
Nhìn quanh căn phòng một lần, lộ ra một nụ cười chua xót mà lại bất lực.
Lệ Đình Xuyên, tạm biệt.
Coi như là tôi phụ anh, anh hận đi.
Nhưng làm ơn, đừng đặt tâm trí vào tôi nữa, hãy trân trọng Chỉ Nghiên và cô bé Thạch Đậu.
Các người mới là một gia đình, tôi chẳng qua chỉ là vị khách qua đường 5 năm trước đây.
Nếu đã là khách qua đường, đương nhiên không có khả năng xuất hiện trong tầm mắt của anh một lần nữa.
Lệ Đình Xuyên, chúng ta có duyền không có phận.
Nếu được làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn như cũ.
Tạm biệt!
Cửa sổ của căn phòng này hướng ra ngoài, không phải sân trong biệt thự mà chỉ là sân ngoài.
Sau rất nhiều nỗ lực, Tống Vân Nhĩ mới leo xuống tầng dưới mà thôi.
Nhìn thấy phía dưới còn có một tầng, Tống Vân Nhĩ trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn chỉ có sợ hãi, nhưng cũng không có đường lui.
Hôm nay phải rời đi.
Tuy nhiên, điều cô không nghĩ tới chính là, một nút thắt trong số đó lại bị lỏng.
Tống Vân Nhĩ ngã từ tầng 2 xuống đất.
Khoảnh khắc rơi xuống đất, Tổng Vân Nhĩ chỉ cảm thấy đau đớn đến nỗi cô không thể đứng dậy, đó là cảm giác
Lục phủ Ngũ tạng bị dập nát.
Ngay sau đó, đèn một căn phòng trong biệt thự được bật sáng.
Bất chấp nhiều như vậy, Tống Vân Nhĩ cố nén đau đớn bò dậy, liều mạng chạy về phía trước, không có bất kỳ phương hướng hay mục đích.
(Phòng khách sạn)
Lệ Đình Xuyên ngồi trước máy tính, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong bóng tối, nắm lấy dây ga trải giường tròe xuống.
Hàn khí phóng ra trong mắt càng khó chịu, hai tay nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng “rắc rắc”.
Sau đó, nhìn khoảnh khắc Tống Vân Nhĩ ngã từ tầng 2 xuống đất, người đàn ông “đùng” đứng dậy, theo bản năng giang hai tay muốn đỡ cô.
Nhưng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngã xuống đất.
Trên mặt đất, toàn bộ thân thể gầy yếu cuộn tròn thành một quả bóng.
“Huych!”
Nắm đấm của Lệ Đình Xuyên đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hận như đao xích nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé trên màn hình.
Tổng Vân Nhĩ, được lắm! Cô còn ổn!
Chẳng bao lầu, trên màn hình, Tổng Vân Nhĩ đứng dậy, chạy như một cách nhanh chóng, sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng của cô trong màn hình.
Chuông điện thoại đột ngột đồ chuông, và đó là cuộc gọi của lão Lục.
Đương nhiên, Lệ Đình Xuyên biết lúc này lão Lục gọi điện thoại có chuyện gì.
“Nói!” Lệ Đình Xuyên nhận điện thoại, giọng điệu lạnh lùng.
“Anh Lệ, Tống tiểu thư chạy rồi.” Bên tai truyền đến thanh âm lão Lục sốt sắng tự trách, “Tôi và lão Ngũ hiện tại đi đuổi theo.”
“Không cần!” Lệ Đình Xuyên lạnh lùng nói, “Để cô ấy đi.”
“Hiểu rồi, Anh Lệ.”
“Bùm!”
Lệ Đình Xuyên mạnh mẽ đập điện thoại vào vách tường, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên từng đường một, ánh mắt ảm đạm và lạnh lùng giống như Diêm Vương đòi mạng vậy.
Tổng Vân Nhĩ không ngừng chạy, không có mục đích chạy, không dám dừng lại một giây.
Cô sợ dì Triệu hoặc là lão Ngũ, lão Lục đuổi theo, dù sao vừa rồi bọn họ đã phát hiện ra cô.
Cô không muốn bị Lệ Đình Xuyên nhốt ở đây nữa, nhất định phải rời đi.
Chỉ lấy đi đồ đạc thuộc về mình, ngay cả điện thoại di động bị lão Lục giữ, cũng bị cô bí mật lấy lại.
Khu biệt thự rất lớn, từng căn biệt thự có chút giống nhau khác thường.
Tổng Vân Nhĩ cũng không biết mình đã chạy được bao lâu, chạy đi đâu.
Nhưng cô ấy chắc chắn vẫn còn trong khu biệt thự.
Trên đầu gối cơn đau truyền tới, chắc là vừa rồi tác động lực mạnh.
Cách đó không xa, ánh đèn pha của một chiếc ô tô chiếu tới.
Tống Vân Nhĩ không chút nghĩ ngợi chạy về phía xe, dừng lại.
“Kít!”
Tiếng phanh gấp của xe vang lên, Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy mình bị đâm và ngã về phía sau.
Ngay sau đó cô mất đi ý thức.
Trước khi mất ý thức, cô dường như nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Khi tỉnh dậy, Tống Vân Nhĩ thấy mình đang nằm trên giường bệnh với một giọt nước trên tay.
“Cô tỉnh rồi?” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu vang lên bên tai cô.
Quay đầu lại, thấy y tá đứng bên giường cô, đang thay bình nước truyền cho cô.
‘Tôi… Có chuyện gì vậy?” Tống Vân Nhĩ hỏi y tá.
“Không có gì đáng ngại, chính là đầu gối và khuỷu tay bị rách, Về phần an toàn, tốt hơn hết tôi nên nằm viện quan sát một ngày.” Y tá cười nói.
“Ai đưa tôi đến đây?” Tống Vân Nhĩ hỏi.
Y tá lắc đầu, “Không biết, hình như là một người đàn ông, sau khi giúp cô trả phí rồi rời đi. Sao, cô không biết anh ta sao?”
Tống Vân Nhĩ lắc đầu, “Không biết.”
Nói xong ngồi dậy, đưa tay rút kim tiềm ra.
“Cô làm gì vậy? Vẫn chưa truyền nước xong.” Y tá ngăn cô lại.
“Không cần, cám ơn. Tôi có việc phải làm, tôi phải đi” Từ chối ý tốt của y tá, một tay kéo kim tiêm ra, sau đó xuống giường rời đi.
“Này…” Y tá còn muốn nói gì đó, nhưng người đã biến mất trong tầm mắt cô.
Gẩn trưa, Tống Vần Nhĩ nhìn người đi bộ à xe cộ qua lại trên đường nhưng không biết nền đi đầu.
Cô ấy không có nhà, không có người thân.
Hít một hơi thật sâu, Tống Vân Nhĩ quyết định về quê.
Lão thái thái nói, Vân Tỉ ở nông thôn.
Cô ấy phải đi tìm Vân Tỉ, rồi tìm lại đứa nhỏ.
Hai người bọn họ, là thân nhân duy nhất của cô trên đời này, một người cô cũng không thể bỏ lại.
Thế nhưng, cô lại không biết đứa nhỏ ở đâu, thậm chí ngay cả đứa nhỏ là nam hay nữ cũng không biết.
Đứa nhỏ, đối với Tống Vân Nhĩ, là nỗi đau suốt đời.
“Vân Nhĩ?” Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc không chắc chắn.