Nàng Dâu Cá Koi
Hạ Trúc Linh nhanh chóng được xuất viện, bác sĩ dặn dò rằng về nhà cần chú ý nghỉ ngơi điều độ là ổn. Em bé ở trong bụng cũng rất ngoan không hành hạ mẹ.
Triệu phu nhân hào hứng cầm một tập ảnh thiết kế đưa đến trước mặt của cô.
“Con xem xem ưng cái nào để mẹ bảo người ta mau chóng chuẩn bị. Dù gì hai đứa cũng đã có cả em bé rồi cũng nên ra mắt mọi người. Con đang mang thai không được mệt mỏi quá sức nên mẹ tính làm lễ đính hôn cho hai đứa trước cũng được. Đợi sau này em bé ra đời rồi tổ chức lễ kết hôn sau.
“Con thấy thế nào?”
“Dạ được.”
Hạ Trúc Linh hoa mắt nhìn những bản thiết kế, cô thấy cái nào cũng đẹp nên chẳng biết chọn cái nào.
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi Triệu phu nhân, “Nhưng lỡ đâu những kẻ kia nhân cơ hội nhà chúng ta có việc mà lại tiếp tục muốn ra tay nữa thì sao?”
Triệu phu nhân thở dài. Mấy ngày hôm nay Triệu Dịch Quân cùng với Triệu Dịch Thần đi xử lý việc của Khương thị, Triệu Dịch Quân còn phải quay về quân đội để báo cáo nên chưa về nhà.
Bà quyết định sẽ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho con dâu nghe, để con bé không lo lắng mà yên tâm dưỡng thai.
“Đã bắt được hung thủ. Chính là hai cha con Khương Văn.Hạ Trúc Linh cũng không hề bất ngờ, cô đã lường trước được là do ông ta gây ra. Nhưng nghe đến việc Khương Văn đã bị xử lý xong thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ mình bị hại nữa.
Triệu phu nhân thở dài: “Cô của con biết tin gần như đã chết lặng, nhưng cô vẫn còn giữ được lý trí.
Triệu Chi Lê là con gái Triệu gia, tuy đã lấy chồng mấy chục năm nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Bà sẽ tuyệt đối không làm ra những việc cắn ngược lại người nhà.
“Khương Văn tối hôm qua đã đột tử, Khương Mạnh cũng bị tống vào tù vì tội giết người.
“Hắn giết ai cơ?”
“Giết thầy phù thủy, cũng chính là kẻ đã giúp bọn chúng hạ bùa chú.
Vốn dĩ ban đầu Triệu Dịch Thần đã chuẩn bị tốt việc tố cáo hắn trốn thuế buôn lậu nhưng ai ngờ hôm qua hắn nổi điên lên giết thầy phù thủy cũng bị nhốt ở nhà kho. Triệu Dịch Thần đành thu tay, bây giờ tập đoàn Khương thị như rắn mất đầu, hắn quyết định ra tay thu dọn tàn cuộc. Sau khi ổn định lại sẽ đưa Khương thị cho Triệu Chi Lê xử trí.
Hạ Trúc Linh gật đầu.
“Đúng là ác giả ác báo.”
“Đúng vậy. Mẹ cũng lên núi để gặp lại đạo trưởng nhưng ông ấy không muốn gặp mẹ. Chỉ nói là mọi việc đã xong xuôi, từ giờ nhà chúng ta sẽ bình an.
“Con và Dịch Quân còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với ông ấy”Nếu không có ông ấy thì có lẽ Triệu Dịch Quân đã mất mạng, nhà họ Triệu cũng đã bị xâu xé, còn cô thì sẽ trải qua cả một đời đơn độc.
“Người ta là thế ngoại cao nhân luôn có cách suy nghĩ riêng. Chúng ta thực hiện đúng lời hứa chăm chỉ làm việc thiện tích đức là được.
“Vâng.”
“Thôi đừng nhắc đến chuyện không vui, con nhìn xem muốn chọn cái nào.”
“Nhưng mà khó quá mẹ ạ, con thấy cái nào cũng đẹp giống nhau.”
Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện thì Triệu Dịch Quân cũng vừa về đến nhà. Đây là lần đầu tiên Trúc Linh thấy Triệu Dịch Quân mặc quân phục ở ngoài đời. Ánh mắt lấp lánh của cô dính chặt vào anh, người đàn ông này mặc quân phục quả thực là đẹp quá đi mất. Vừa nghiêm trang vừa cấm dục, có một cảm giác thiêng liêng thần thánh không dễ xâm phạm.
Đôi môi mỏng của Triệu Dịch Quân khẽ cong lên, anh hài lòng nhìn vẻ mặt si mê của cô vợ nhỏ.
Xem ra vợ anh rất hài lòng với nhan sắc và thân thể của anh. Thật là vinh hạnh.