Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Kho hàng tối tăm ngoại ô thành phố, Khương Mạnh bị trói chặt chân tay ném trên mặt đất ướt át bẩn thỉu. Hắn ta lén đứng ở phía xa quan sát lúc đám giang hồ tấn công Triệu Dịch Quân.

Không ngờ cái lũ ăn hại đó giết một con đàn bà và một thằng đàn ông ốm yếu cũng không xong ngược lại còn bị Triệu Dịch Thần xử lý ngược lại. Khương Mạnh thấy việc không thành thì lập tức lái xe chạy thẳng ra cao tốc muốn đi tìm thầy phù thủy.

Vừa mới đặt chân xuống căn nhà của thầy phù thủy thì đã nhìn thấy Triệu Dịch Thần mỉm cười chờ sẵn bên cạnh là thầy phù thủy bị đánh đến mức máu me lẫn lộn.

Trước ánh mắt kinh hoàng của Khương Mạnh, Triệu Dịch Thần thản nhiên sai người phóng hỏa thiêu rụi căn nhà.

Khương Mạnh nằm co ro trên sàn nhà trong đầu hắn ta chỉ đang ong ong vài chữ được lặp đi lặp lại.

“Tiêu thật rồi.”

“Đã bị lộ rồi.”

Triệu Dịch Thần không xử lý hắn ngay mà lại ném hắn ở đây cho sự sợ hãi từ từ như côn trùng gặm nhấm thân thể hắn ta.

“Con dâu.” Triệu phu nhân hớn hở bước vào phòng bệnh còn cầm theo hộp giữ nhiệt bên trong đựng canh gà.

“Mẹ..” Hạ Trúc Linh có chút ngượng ngùng. Lúc trước chính cô đòi ký hợp đồng trước hôn nhân nói rằng đợi khi Triệu Dịch Thần hoàn toàn khỏe lại thì sẽ lập tức rời đi.

Không thể ngờ rằng cô lại dây dưa với anh đến độ có cả một tiểu Dịch Quân trong bụng.

“Haha.. con đừng ngượng ngùng. Mẹ là bà mẹ chồng tiến bộ lắm đấy nhé.”

Triệu phu nhân đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, vỗ vỗ vai Triệu Dịch Quân vẫn còn đang cười ngốc nghếch.

“Còn ngồi đấy, mau tránh ra cho mẹ ngồi.”

Triệu Dịch Quân nhất thời quên mất, nghe mẹ mình nói thế thì liền ngoan ngoãn đứng dậy tiếp tục đứng cạnh giường cười ngốc nghếch.

Triệu phu nhân thật tình chưa bao giờ chứng kiến cái bộ dáng ngốc nghếch của con trai của bà. Triệu phu nhân chẳng buồn nhìn con trai mình nữa, vẫn là nhìn con dâu xinh đẹp thì thuận mắt hơn. ( 1 )

Bà cầm lấy tay con dâu vỗ vỗ vài cái, “Mẹ biết chắc chắn là con trai mẹ làm sao có thể cầm lòng được trước người như con. Chuyện con trở thành con dâu của nhà họ Triệu đã chắc như đinh đóng cột.

“Con cứ yên tâm. Sau này nó dám đối xử không tốt với con thì mẹ sẽ từ mặt nó.”

Con trai giờ không quan trọng lắm, bà đã có con dâu và cháu nội rồi mà.

Bà còn ghét bỏ chỉ chỉ Triệu Dịch Quân.

“Con nhìn bộ dạng của nó bây giờ đi có giống là đồ ngốc không? Con nể tình nó ngốc như thế này đi ra ngoài dễ bị bắt nạt mà ở cạnh nó đi.”Hạ Trúc Linh bật cười nhưng mắt lại lấp lánh ánh nước.

“Vâng.”

Cô không kiềm lòng được mà khẽ kéo tay Triệu phu nhân hỏi nhỏ: “Con có thể ôm mẹ một lát được không?”

Nhìn Triệu phu nhân che chở cho cô như thế này làm cô nhớ mẹ mình. Nhiều lúc nhìn Triệu Dịch Tranh thân mật với mẹ chồng làm cô lại càng nhớ mẹ.

Nhưng lúc đó cô thấy cứ tùy tiện chạy lại ôm mẹ chồng thì sẽ rất xấu hổ.

“Ôi chao, con dâu tôi…

Triệu phu nhân ngồi lên giường vươn tay ôm con dâu vào lòng.

“Con muốn ôm mẹ đến bao giờ cũng được.

Con dâu bà hiếm khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, giờ lại muốn làm nũng với bà. Triệu phu nhân vuốt vuốt mái tóc dài của con dâu.

“Mẹ là mẹ của con. Mẹ cũng mong con có thể làm nũng với mẹ như Dịch Tranh vậy. Trong lòng của mẹ con cũng như con gái ruột của mẹ.”

Con dâu bà đã cứu mạng cả nhà bà, còn không hề lên mặt kênh kiệu thể hiện đòi trả ơn. Con dâu bà đã là một phần không thể thiếu của nhà họ Triệu.

Hạ Trúc Linh gật đầu, cô dựa vào vai mẹ chồng rơm rớm nước mắt. Cái ôm này ấm áp quá, giống hệt như mẹ vẫn thường ôm cô.

Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho cô thuộc về gia đình này.Triệu Dịch Quân làm bóng đèn hình người đứng ở bên cạnh. Anh có chút ghen tị, vợ anh tỉnh dậy không chịu ôm anh đầu tiên mà lại muốn ôm mẹ.