Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Cả nhà đang cùng nhau dùng bữa sáng thì quản gia vào thông báo có người đến tìm. Triệu phu nhân mặt mày rạng rỡ nhìn con trai và con dâu trước mặt. Bây giờ tuy chưa tìm được hung thủ hãm hại nhà bà nhưng con trai bà đã hoàn toàn khỏe mạnh như xưa.

Bà múc thêm cho con dầu chén súp gà.

“Con ăn đi, mẹ thấy con mấy ngày hôm nay có vẻ mệt mỏi. Công việc bận rộn quá sao?”

Triệu Dịch Quân khẽ cười, anh múc một thìa đưa sát gần miệng cho cô.

“Mẹ nói đúng đó, em đúng là vất vả nhiều rồi.”

Hạ Trúc Linh âm thầm véo bàn tay đang đặt trên đùi mình một cái, anh còn dám ăn nói lung tung. Cô ra nông nỗi này là do ai gây ra hả?

Không đêm nào là người đàn ông này không quấn quýt lấy cô, lấy lý do là phải có thể thân mật thì mới có mau chóng khỏe lại. Cô thấy rõ ràng là anh đã khỏe lại hoàn toàn còn cô mới là người không khỏe. (1)

Triệu phu nhân nhìn thấy con dâu ngày càng thân thiết với con trai thì âm thầm vui sướng. Bà cần phải tìm đạo sĩ để chọn ngày lành tháng tốt.

Trong nhà chuẩn bị có hỷ sự, chắc chắn sẽ bận rộn nhiều lắm đây.

“Phu nhân, có người đến tìm.” Quản gia nhắc lại một lần nữa. @

“À, ai đến giờ này thế?”

Vừa mới sáng ra mà đã có khách đến nhà, bà cũng không nhớ là có hẹn với ai.

“Là hai người tự xưng là người thân của mợ cả?”

Hạ Trúc Linh nghe quản gia nhắc đến mình bèn buông tha bàn tay của Triệu Dịch Quân, ai ngờ Triệu Dịch Quân lại trở tay nắm chặt lấy tay cô.

“Người thân của tôi sao?”

“Vâng, nói là cha mẹ của mợ đến thăm.”

Hạ Trúc Linh nhíu mày, hóa ra là Hạ Tưởng và Phương Nhược. Chuyện cô kết hôn với Triệu Dịch Quân đã bị lộ ra bên ngoài sao.

Triệu phu nhân thấy nét mặt của con dâu không vui, bà cũng đã nghe chuyện gia đình của con dâu từ chỗ Tạ Lâm. Biết hoàn cảnh của con bé từ nhỏ đã không tốt, có một người cha không ra gì, cũng may mắn là con dâu bà có thể khỏe mạnh lớn lên.

“Con dâu, con thấy sao?” Triệu phu nhân dò hỏi.

Hạ Trúc Linh trả lời bà.

“Con muốn gặp bọn họ một lát, mẹ không cần phải gặp bọn họ đâu. Con sẽ tự mình giải quyết tốt.”

“Được.”

Con dâu đã nói như thế thì tất nhiên là bà sẽ nghe theo.

Hạ Trúc Linh quay lại nói với quản gia: “Ông cứ kệ bọn họ đứng đợi ở bên ngoài, tôi sẽ ra nói chuyện với bọn họ ở bên ngoài.”

“Vâng, thưa mợ.”

Hạ Tưởng và Phương Nhược nhìn căn biệt thự rộng lớn trang trọng trước mặt, trong mắt lóe lên sự tham lam. Chỉ cần bám lên trên cây đại thụ Triệu gia này bọn họ chắc chắn sẽ có cơ hội sống sung sướng như vậy. ®

Phương Nhược đầy ghen tị, không ngờ con ả đó dám trắng trợn lừa dối nhà bà ta. Bề ngoài thì ra vẻ thanh cao không muốn g cho kẻ tàn tật, bên trong thì lại cứ thế mà gả đi không một tiếng gió.

Nhưng mà thôi cũng không sao, đợi con gái bà ta có thể gả cho Triệu Dịch Thần thì tất cả đều thuộc về bà ta.

Hạ Trúc Linh thở dài, sao cô vẫn phải gặp mặt hai kẻ đáng ghét này một lần nữa. Triệu Dịch Quân đến gần cô gái, anh theo thói quen kéo cô vào lòng. Anh nhìn hàng mi cong cong đồ bóng xuống gò má trắng nõn, anh thích cảm giác được ôm cô vào lòng như thế này.

Lúc trước còn nằm trên giường bệnh chỉ có thể dõi theo bóng dáng của cô, bây giờ anh có thể đường hoàng bước đi cùng cô.

Triệu Dịch Quân vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của cô, cô không vui thì anh cũng không vui.

“Nếu em không muốn gặp thì để quản gia đuổi bọn họ về.”

Hạ Trúc Linh lắc đầu, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh. Có lẽ chính cô cũng không biết trong vô thức cô đã có thói quen ý lại vào anh.

“Bọn họ không đạt được mục đích thì sẽ không buông tha đâu.”

“Vậy thì bọn họ đến một lần thì đuổi một lần.”

Triệu Dịch Quân là đàn ông thẳng sắt thép, anh có khuynh hướng muốn giải quyết mọi việc một cách đơn giản bắng bạo lực.

Hạ Trúc Linh ngẩng đầu, cô khẽ kéo áo anh.

“Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”

“Không thề.”

Hạ Trúc Linh cụp mắt, cô hình như là đã quá phận rồi. Anh đâu có lý do gì để phải giúp cô đâu.

“Vậy được rồi.”

Triệu Dịch Quân nắm cắm cô, để gương mặt đang dần cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh. Anh khẽ hôn một cái lên gò má cô.

“Không phải là nhờ, mà em phải nói là sai bảo.”

Anh nhấn mạnh.

“Chúng ta là vợ chồng, không có chuyện nhờ vả. Em phải nói là em có việc muốn sai bảo anh làm mới đúng.”

Triệu Dịch Quân hào phóng dang tay ôm chặt cô vào lòng.

“Đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì cứ tự nhiên mà sai bảo chồng em đi.”

Hạ Trúc Linh cảm động, cô cọ cọ gương mặt mình vào lòng anh, khẽ khàng thuận theo ý anh.

“Ừ, được.”

Cảm giác có người để ỷ lại như thế này thật tốt. Đã lâu rồi cô không có ai bên cạnh, có một người như Triệu Dịch Quân để dựa vào cũng thật là tốt.