Nàng Dâu Cá Koi
“Không..không cần khách sáo…”
Nói xong câu này Hạ Trúc Linh cũng tự thấy không ổn, tại sao cô lại có thể nói câu ngu ngốc như thế này được.
Cô thật muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi.
Xấu hổ quá đi mất.
Cô nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích, quyết tâm giảm sự tồn tại của bản thần xuống mức thấp nhất. Hạ Trúc Linh tự nhủ với bản thân, chỉ cần mình không lộ ra thì anh ta sẽ không biết mình đang xấu hổ.
Chỉ là cô không biết bây giờ da thịt của cô đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Triệu Dịch Quân nửa cười nửa không siết chặt eo cô lại, anh hôn lên mí mắt đang run rẩy của vợ mình.
“Vậy thì anh sẽ không khách sáo.”
Anh nắm chặt lấy cằm cô hôn xuống, ép mở cánh môi cô một cách thô bạo. Anh tận tình chà đạp nó không thương tiếc.
Hạ Trúc Linh đập đập vai anh, tiếng ư a rất khẽ trong miệng như phản đối. Từ khách sáo của cô không hề có nghĩa như thế này.
Anh ta dám xuyên tạc lời nói của cô.
Hình như anh đã quá chiều chuộng khiến cô vẫn còn chưa nhận thức rõ được vị trí của bản thân. Đang nằm trên giường của anh mà còn dám nói đến chuyện ly hôn.
Hạ Trúc Linh bị ép tiếp nhận nụ hôn dồn dập, cô có chút khó khăn để theo kịp động tác của anh. Đến lúc cô cảm thấy không khí trong phổi của mình bị hút cạn thì anh mới luyến tiếc buông ra.
Triệu Dịch Quân hơi nhồm người dậy lấy ra từ ngăn kéo tủ đầu giường hai tập hồ sơ mỏng. Hạ Trúc Linh mơ màng nhìn thấy, hình như trông rất quen thuộc.
Chỉ là đột nhiên cô không nhớ tới đã thấy nó ở đâu.
“Đây là…”
Triệu Dịch Quân tốt bụng nhắc nhở cô.
“Đây chính là cái bản hợp đồng tiền hôn nhân em nói. Trong đây có cả bản của mẹ lẫn của em.”
Triệu Dịch Quân nhấc người ngồi dậy, thả tự do cho cô chốc lát. Hạ Trúc Linh cũng vội vàng vươn tay muốn lấy lại.
“Tại sao anh lại có hợp đồng của tôi? Rõ ràng tôi đã cất nó đi rồi mà.”
“Tại sao hả? Tại vì anh đã muốn làm như thế này từ rất lầu rồi.”
Trước ánh mắt kinh hoàng của cô gái, Triệu Dịch Quân dễ dàng xé tan hai bản hợp đồng. Từ lúc anh biết có sự tồn tại của nó trên giường bệnh anh đã âm thầm thể rằng chuyện đầu tiên khi anh khỏe lại là phải tiêu hủy nó ngay lập tức.
Đôi tay hữu lực đè cô gái một lần nữa xuống dưới thân.
“Muốn ly hôn thì trừ khi anh chết.”
Cô đã đến đây cứu lấy anh từ tay thần chết, nếu cô muốn rời đi thì có khác gì trực tiếp lấy mạng anh.
“Kiếp này đã định là em phải ở bên cạnh anh.”
Số mệnh đã mang cô đến bên cạnh anh, sợi dây tờ hồng đã trói chặt hai người lại với nhau. Bất kể sau này có như thế nào đi chăng nữa thì cô vĩnh viễn cũng sẽ là vợ của anh.
Sáng ngày hôm sau, Hạ Trúc Linh dậy muộn.
Lý do thì một lời khó nói hết, tối hôm qua sau khi Triệu Dịch Quân xé bản hợp đồng tiền hồn nhân thì hai người đã thực sự động phòng. Bây giờ người cô thật sự không thoải mái chút nào. ®
Cô vùi nửa khuôn mặt vào cái gối mềm, rầu rĩ trong lòng. Cô cứ như vậy mà dễ dàng trao tấm thân trong trắng cho Triệu Dịch Quân một cách dễ dàng.
Trong lúc Hạ Trúc Linh còn đang thầm than thở thì cánh tay dài hữu lực từ đằng sau đã quấn lấy eo cô dễ dàng dùng chút sức lực để kéo về. Hạ Trúc Linh nhẹ nhàng rơi vào lồng ngực rộng lớn, từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên bờ vai trần thơm mát.
“Chào buổi sáng, bà xã.”
Tai Hạ Trúc Linh lặng lẽ đỏ bừng lên, cô giả vờ vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô tạm thời chưa biết đối mặt với người đàn ông sau lưng này như thể nào, cứ tránh mặt trước đã.
Tiếng cười trầm khàn vang lên, bàn tay to hư hỏng bắt đầu làm loạn, Triệu Dịch Quân cố ý nói cho cô nghe.
“Nếu vợ chưa tỉnh dậy thì mình đành phải vận động đánh thức thôi.”
Hạ Trúc Linh lập tức giật nảy mình giữ chặt lấy tay anh, cô quay người lại kinh hoàng kêu.
“Anh đừng làm càn…”
Người cô bây giờ vẫn còn mỏi nhừ người, tuyệt đối không thể chịu đựng được thêm một lần nữa. Người đàn ông này là quái vật à, rõ ràng anh mới là người ra sức còn cô chỉ nắm đó vậy mà tại sao cuối cùng người chịu khổ lại là cô.
Hơn nữa huống hồ gì anh vừa mới khỏe lại, lấy đâu ra lắm sức lực đến như vậy.
Ánh mắt Triệu Dịch Quân tràn ngập ý cười, con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu để ý đến anh. Đúng là tiến quân thần tốc thì mới nhanh chóng chiếm được thời cơ.
Anh đã công thành đoạt đất thì cô có muốn chạy cũng không được. Bàn tay to của anh sờ lên vùng bụng bằng phẳng của cô, đầu lóe lên một suy nghĩ. Muốn chắc chắn thì cần phải nắm vững hậu phương.
(8)
Ở nơi này không chừng đã có một sinh linh nhỏ bé gắn kết anh và cô lại với nhau, vĩnh viễn không rời.