Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Thừa thắng xông lên Triệu Dịch Tranh kéo tay chị dâu muốn xông pha thử hết các trò chơi trong sòng bài.

Triệu Dịch Tranh nắm chặt tay quyết tâm: “Chị dâu đi nào! Chúng ta nhất định phải quét sạch Vạn Tinh.

Hạ Trúc Linh:

Thứ cho cô bất tài, nhưng cô không làm được đâu.

Cuối cùng thì Triệu Dịch Tranh cũng kịp làm một nửa thì đã bị anh hai đến tóm cổ về nhà họ Triệu.

Triệu Dịch Tranh nào dám chống cự đành hết sức miễn cưỡng nghe theo. Phải đến khi chị dâu hứa là ngày mai sẽ nấu đồ ăn ngon cho cô thì mới thôi.

Đến lúc ra đổi chip ra tiền thì mới biết, tối nay thu về được hơn ba mươi tỷ. Số tiền ban đầu Triệu Dịch Tranh đổi ra chỉ là hai tỷ, lãi gấp mười lăm lần.

Triệu phu nhân cười tủm tỉm, lần đầu tiên bà có thể lấy lại tiền từ tay Vạn Tinh. Bà đưa cho con dâu tấm thẻ.

“Đây, của con.”

Hạ Trúc Linh vội vàng từ chối.

“Không được đâu mẹ, quá nhiều tiền rồi”

Vốn dĩ ban đầu là cô chỉ ôm tâm trạng đi xem, hơn nữa cô cũng chỉ đoán liều mà trúng chứ cũng đâu có bỏ ra công sức gì.

Triệu phu nhân cương quyết nhét thẻ vào tay con dâu.“Chỗ này thì có gì mà nhiều, cứ cầm tạm đi mà dùng”

Bà còn muốn phải thưởng riêng cho con dâu nữa chứ đừng nói là chút tiền này.

“Chị cứ cầm đi.” Triệu Dịch Tranh phụ họa.

“Vậy, con cảm ơn mẹ.

Thấy từ chối mãi mà không được nên Hạ Trúc Linh đành nhận lấy. Cô về sẽ đưa lại cho Triệu Dịch Quân vậy, dù sao cũng là nhờ anh ấy mà cô mới có thể thắng được.

Nhà họ Triệu vui vẻ thắng lợi về nhà nào đâu có thể biết được ở cách đó không xa Phương Nhược đang dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ.

Dạo này bà ta sống không hề tốt. Hạ thị liên tục gặp rắc rối, Hạ Tưởng bận rộn việc ở công ty đến sứt đầu mẻ trán rồi lại suốt ngày quanh quẩn ở chỗ con hồ ly tinh kia.

Bà ta đã cho người điều tra về việc cái thai nhưng Lý Tình quá nhanh tay, tất cả mọi bằng chứng đã dọn dẹp sạch sẽ.

Phương Nhược không thể chứng minh mình bị người ta gài bẫy, Hạ Tưởng lại càng tin bà ta vì ghen tuông mà giết con ông ta. Ông ta nhất quyết muốn ly hôn với bà ta để cưới Lý Tình. Nhưng bao nhiêu năm nay Phương Tình đã nắm giữ rất nhiều bí mật của Hạ Tưởng, ông ta sợ cá chết lưới rách nên chưa dám làm liều.

Đen tình nên Phương Nhược muốn tìm đến sòng bạc để thử vận may, không ngờ chơi đến đỏ mắt mà vẫn không thắng được một ván.

Vậy mà bà vừa gặp con gái riêng của Hạ Tưởng.Phương Nhược nghe thấy nó gọi vị phu nhân nhìn rất sang trọng bên kia là mẹ.

Nó đã kết hôn rồi sao?

Tại sao bà ta không biết?

Phương Nhược nhìn thấy Đào phu nhân cũng có mặt ở đây nên tìm cớ hỏi thăm thì mới biết được, vị phu nhân đó chính là Triệu phu nhân.

Phương Nhược mở lớn hai mắt, nó đã trèo lên cành cao của Triệu gia. Rõ ràng là lần trước khi đến tìm nó thì nó còn giả bộ thanh cao, bây giờ lại lén lút kết hôn mà không báo.

Nó chính là muốn nuốt trọn 5% tiền sính lễ.

Phương Nhược lập tức về tìm Hạ Tưởng, bà phải thương lượng thật tốt với ông ta. Số sính lễ đấy phải chia cho bà ta một nửa, nếu không thì bà ta chẳng những sẽ không ly hôn mà còn tố cáo bằng chứng trốn thuế của ông ta.

Hạ Trúc Linh về đến nhà thì cũng đã gần mươi hai giờ đêm, cô vốn dĩ là muốn đi về phòng mình nhưng vì không yên tâm Triệu Dịch Quân khó ngủ nên muốn qua xem thử. Ai ngờ trong phòng điện vẫn còn sáng.

Triệu Dịch Quân vẫn còn thức chờ cô.

“Về rồi đấy à? Chơi có vui không em?”

Hạ Trúc Linh bỗng có cảm giác như anh là oán phụ thức đêm chờ người chồng đi chơi bời. Không hiểu sao cô nghe như giọng anh có chút tủi thân.

Nếu giờ mà cô nói là đi chơi vui lắm trong khi anh phải ở nhà vắng lặng cùng con mèo nhỏ thì có phần tội nghiệp anh quá nhỉ.“Cũng không vui lắm đâu. Lần sau tôi sẽ ở nhà cùng với anh”

Hạ Trúc Linh lấy cái thẻ vừa nãy Triệu phu nhân đưa cho cô xòe ra trước mặt anh.

“Đây, cái này là tôi thắng giúp mẹ thắng được. Giờ nó là quà cho anh.

Dù sao cũng nhờ Triệu Dịch Quân mà cô có thể thắng được, tặng lại cho anh coi như là phần thưởng.

Triệu Dịch Quân nhìn cái thẻ đen trước mặt, vậy mà cô thật sự có thể giúp cho mẹ anh thắng được đến mức có thể được lấy thẻ riêng về từ Vạn Tinh.

Vợ của anh quá thần kỳ.

Hạ Trúc Linh thấy anh không nhận lấy cái thẻ, cô chân thành nói lại lần nữa.

“Thật đó, hôm nay tôi như được thần may mắn chiếu sáng vậy. Đây là phần thưởng, coi như tôi chia sẻ may mắn với anh”

Triệu Dịch Quân đối diện với đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn sao trời, tim anh như đánh thích một cái. Triệu Dịch Quân đột nhiên vươn tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình. Hạ Trúc Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình ngồi gọn gàng trong lòng anh.

Cô hơi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sườn mặt đẹp đẽ của anh, cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang sát gần mình.

Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn còn đang cầm tấm thẻ, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.”Gì…

Triệu Dịch Quân không đợi cô nói hết đã nhẹ nhàng hôn cô. Nụ hôn này không hề vội vàng gấp gáp, anh không muốn dọa người con gái của anh sợ hãi.

Cánh môi chạm nhau, dây dưa không dứt, trong không gian yên tĩnh từ từ tỏa ra một hương vị ngọt ngào.