Nàng Dâu Cá Koi
Sicbo là trò chơi đơn giản, số lượng vốn bỏ ra ban đầu cũng nhỏ. Tất nhiên là đối với Triệu phu nhân thì điều này không quan trọng. Cái Triệu phu nhân thừa nhất chính là tiền.
Lý do bà chọn chơi trò này chính là vì tỷ lệ thắng cược lớn. Tuy thế nhưng trò này trước kia bà chơi mười thua chín. Nhưng dù sao vẫn còn được một lần thắng.
Luật chơi rất đơn giản, nhà cái sẽ bỏ ba viên xúc xắc vào trong thiết bị sau đó lắc lên. Sau đó người chơi sẽ dự đoán xem tổng số điểm trên ba mặt xúc xắc là lớn hay nhỏ.
Nếu tổng số điểm là từ 4 điểm đến 10 điểm thì cược nhỏ thắng. Nếu tổng số điểm từ 11 điểm là 17 điểm thì cược lớn thắng.
Với cách chơi này thì tỉ lệ thắng cược là 50 – 50.
Tiếc là với tỷ lệ như thế này mà Triệu phu nhân vẫn chẳng hòa vốn được lần nào chứ đừng nói là có lãi.
Triệu Dịch Tranh đi đổi mang về được một khay đựng chip lớn đặt trước mặt Triệu phu nhân. Thẻ của Triệu phu nhân là thẻ đen không giới hạn, việc quẹt hết là điều không thể, vậy nên Triệu Dịch Tranh rất tâm lý mà chỉ đổi có mỗi hai tỷ.
Chip đã đựng đầy nguyên hai khay nặng trịch khiến nhân viên phục vụ phải bê phụ một tay.
Hạ Trúc Linh tròn mắt nhìn đống chip được đặt cạnh trên bàn, cô kéo tay người còn đang xoa tay hằm hè như thể chuẩn bị có thể hốt bạc ngay lập tức.“Em đổi bao nhiêu thế. Chị thấy người ta chỉ có vài chồng chip nhỏ, còn em
đổi hẳn hai khay lớn.”
Triệu Dịch Tranh đưa hai ngón tay lên lắc lắc.
Hạ Trúc Linh thở phào.
“Hóa ra có hai mươi triệu…
“Không phải hai mươi triệu đâu chị” Triệu Dịch Tranh nhỏ giọng.
“Vậy…không lẽ là hai trăm triệu.” Ninh Vân dò hỏi thử.
Triệu Dịch Tranh thản nhiên nhún vai.
“Có hai tỷ thôi.”
“Hai tỷ!”
Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía hai người, Trúc Linh và Ninh Vân đành ngượng ngùng cười trừ.
Ninh Vân nuốt nước bọt, người giàu đúng là biết cách vung tiền. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Triệu Dịch Tranh thì cô biết là lúc trước tại sao người đàn ông kia là cười mình như thế.
Có bán cả người cô đi cũng không thu về được hai tỷ. Thế mà cô lại còn ngu ngốc cầu xin anh ta đừng giết cô để cô làm cây rút tiền cho anh ta. (T)
Cô đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Người như anh ta nhìn là đã biết là không thiếu tiền, lúc đẩy cô sợ quá mà không nghĩ được gì nhiều.Ninh Vân lại càng thêm run rẩy trong lòng.
Vậy liệu có khi nào anh ta càng muốn diệt khẩu cô hay không? Dù sao thì ngoài cái mạng này ra thì cô cũng chẳng còn gì khiến anh ta cảm thấy hứng thú.
Hạ Trúc Linh cũng choáng váng theo, cô biết là Triệu gia có tiền nhưng mà bỏ ra hai tỷ mà không đổi sắc mặt thì cũng quá là đại gia đi.
Cô hạ giọng hỏi Triệu Dịch Tranh.
“Vậy sao mấy người khác lại chỉ có ít chip như vậy? Chúng ta đổi như vậy thì cũng quá là nhiều đi”
“Mấy người đó đổi ít là đúng rồi, ai bảo mẹ của chúng ta chơi gà quá đi.”
Lần nào Triệu phu nhân cũng là người đổi nhiều chip nhất, bọn họ cũng nuốt sạch sẽ chẳng để lại đồng nào.
Triệu Dịch Tranh nắm tay chị dâu, mắt lấp lánh.
“Chị yên tâm, đêm nay chúng ta nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lời.”
Cô rất có lòng tin sẽ làm được. Dù sao thì có chị dâu mà anh cả sống lại thì dăm ba cái con xúc xắc có gì mà làm khó được.
Đừng nói là trò sicbo nhạt nhẽo này, Vạn Tinh cứ đợi đấy. Cô sẽ dắt tay chị dâu đi càn quét sạch cái sòng bạc này.
Biết đâu đến lúc đấy cô lại có biệt danh là thần bài, khiến ông chủ thần bí đứng đằng sau Vạn Tinh phải ra mặt chiêu mộ.Nghĩ đến thôi mà đã muốn bay lên trời.
Triệu phu nhân bốc một nắm chip trong tay, còn nghe thấy giọng ba cô gái thì thầm to nhỏ đằng sau lưng mình.
Không như Triệu Dịch Tranh, bà có chút lo lắng. Bao nhiêu năm nay bà chơi bài toàn xui rủi, vận đen bám lấy bà mãi không dứt.
Bà vẫn thường an ủi mình là đen bạc đỏ tình. Bà có gia đình hạnh phúc nên chơi bài mới xui xẻo như vậy. Tối nay có con dâu đi cùng nhưng biết đâu số mệnh của con bé chỉ có thể đem lại may mắn cho con trai bà.
Vị phu nhân đeo một cái dây chuyền có ngọc bài lớn khắc hình Quan Âm giục bà.
“Chị Triệu suy nghĩ gì thế? Hay lâu nay không chơi nên quên cách chơi bài rồi?”
Vị phu nhân khác đeo một cái nhân ban chỉ lớn ở ngón tay cái trêu ghẹo.
“Hay để tôi chỉ lại cho chị nhé.”
“Đúng đấy, đừng ngại.”
Vị phu nhân đeo đôi bông tai ngọc trai lớn cười cười phụ họa. Bà ta đã mang một cái túi xách Hermes khá lớn chỉ để đợi sẵn sàng thu tiền vào túi. Sắp tới có đại tiên xuống núi, bà ta còn cần nhiều tiền để cúng dường cho đại tiên.
Đến lúc đó thì đại tiên chắc chắn sẽ phù hộ cho nhà bà ta thịnh vượng.
Mấy người này cười thầm liếc nhìn nhau, chỉ hay không chỉ thì “con heo đất” cũng sẽ thua mà thôi.