Nàng Dâu Cá Koi
Phương Hoa lo lắng. Dượng có con riêng thì hai mẹ con cô ta phải làm thể nào đây. Ngày trước mẹ mình còn trẻ trung xuân sắc, bây giờ đã hoa tàn ít bướm thì làm sao có thể dắt theo cô ta đi vào hào môn được.
“Phải làm thế nào đây mẹ. Nhỡ con hồ ly tinh kia thật sự sinh được một đứa con trai thì làm sao đây.”
Phương Nhược nhếch miệng, vết tát trên mặt trở nên bỏng rát.
“Con đi làm cho mẹ một việc.”
“Việc gì cơ mẹ?”
“Đến bệnh viện nhân dân số 1, tìm cách đút lót tiền bạc cho bác sĩ nhất định phải lấy được mẫu máu phôi thai đem đi xét nghiệm ADN với Hạ Tưởng.”
“Còn nữa, nhất định phải tìm cách lấy được hồ sơ bệnh án của con hồ ly tinh đó.”
Phương Nhược nhấn mạnh:
“Tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm. Tuyệt đối phải làm được, nghe chưa?”
“Mẹ nói sao cơ?”
Phương Hoa có chút không hiểu, đến giờ phút này rồi mà mẹ cô ta còn có tâm trí để làm việc không đầu không đuôi này. Việc quan trọng bây giờ không phải là đề cho dượng hồi tâm chuyển ý hay sao.
Phương Nhược hận không thể rèn sắt thành thép. Đứa con gái này mà có thể học được nửa phần bản lĩnh của bà ta thì bà ta đã không phải lo lắng.
“Chuyện này rõ ràng là một cái bẫy. Mẹ không có thời gian giải thích, cứ làm theo lời mẹ nói đi.”
“Dạ. Vậy còn mẹ thì sao?”
Phương Nhược phất tay.
“Luật sư sắp đến bảo lãnh cho mẹ. Không cần lo lắng.”
Bà ta không tin là Lý Tình chỉ vì muốn bà ta xấu mặt trước mặt Hạ Tưởng mà sẵn sàng hy sinh cái thai ở trong bụng. Nếu đứa bé đó là con trai thì chỉ cần cô ta có thể bình an sinh ra là có chỗ dựa vững chắc, lúc đó người rơi vào thế yếu tự khắc là bà ta.
Cái thai đó nhất định có vấn đề.
Hạ Tưởng đau khổ khi nhận được tin báo của bác sĩ, cái thai trong bụng của Lý Tình đã mất. Là một nam thai.
Ông ta chỉ hận không thể lập tức lao đến xé xác Phương Nhược ra. Người đàn bà chết tiệt đó dám giết con ông ta.
Lý Tình đã tỉnh lại nhưng vẫn còn đang rất suy yếu nắm trên giường. Cô ta cứ nắm lấy tay ông ta mà khóc tức tưởi.
“Anh ơi, con của chúng ta không còn rồi…”
“Con trai của chúng ta không còn rồi…”
Hạ Tưởng đau lòng, an ủi cô ta.
“Được rồi, em đừng khóc mà hại sức khỏe. Em còn trẻ nhất định rồi sẽ lại có một đứa con khác.”
Lý Tình khóc dữ đến mức ông ta thấy như sắp ngất đi.
“Tại sao chị ấy lại muốn hại con em. Em rõ ràng là đã quỳ xuống cầu xin chị ấy tha cho con em. Chị ấy ghét em thì cứ nhằm vào em là được, tại sao chị ấy lại hại chết con em…”
“Đứa trẻ còn bé như thế, chắc là nó đau lắm. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con…”
Bộ dạng suy yếu hoa lê đái vũ của mỹ nhân cùng với những lời nói như xát muối vào tim khiến cho Hạ Tưởng cũng đỏ bừng mắt. Ông ta vỗ vỗ tay cô ta.
“Em yên tâm nghỉ ngơi. Anh nhất định không đề cho em chịu thiệt thòi.”
Thấm thoắt đã đủ thời gian ở trên núi Triệu Dịch Quân và Trúc Linh chào từ biệt đạo trưởng để về nhà. Bây giờ về cơ bản thì Triệu Dịch Quân đã có thể đứng lên được rồi. Chỉ là việc tập luyện phục hồi chức năng thì vẫn cần phải có bác sĩ chuyên nghiệp hướng dẫn.
“Mẹ, tụi con đã về.”
Trúc Linh đỡ Triệu Dịch Thần xuống xe, cô chào Triệu phu nhân đang đứng chờ ở cửa từ sớm.
Triệu phu nhân nghẹn ngào nhìn con trai và con dâu của mình. Thấy hai đứa nó vẫn khỏe mạnh bình an là tốt rồi.
Sắc mặt của con trai mình rõ ràng đã hồng hào lên hơn trước rất nhiều.
“Mẹ…”
Triệu Dịch Quân lên tiếng.
Triệu phu nhân liên tục ngắm nhìn cả hai người, bà đỏ vành mắt.
“Tốt, tốt, về đến nhà là tốt rồi.”
Tuy con trai vẫn còn phải ngồi xe lăn nhưng bà cũng cảm thấy đủ. Người từng trải qua nỗi đau mất người thân yêu như bà chỉ cần con trai vẫn còn sống bên cạnh là được.
Tiểu Hắc cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau lưng bà, nó liên tục kêu meo meo thu hút sự chú ý. Hạ Trúc Linh thấy quả bóng trắng tròn ủm đang bám vào ống quần mình tỏ ý muốn bế.
Cô cúi đầu mỉm cười bế nó lên trêu chọc.
“Tiều Hắc ở nhà cùng bà nội có hơn một tháng mà giờ đã sắp biến thành con heo rồi.”
Cô thấy rõ ràng là con mèo nhỏ gầy còm ngày nào giờ đã biến thành con heo mập ú. Tiểu Hắc meo meo kháng nghị hai tiếng. Đây không gội là mập ú mà gọi là đầy đặn. Cô chủ nhỏ chẳng biết gì cả.
Nể tình lâu rồi mới gặp nên Tiểu Hắc đại nhân đại lượng không thèm so đo.
“Tiều Hắc, lại đây…”
“Méooo…”
Tiểu Hắc cảm thấy như sau lưng mình có một tia sáng sắc lạnh chiếu vào làm lông trên người dựng đứng hết lên.
Cái đầu lông xù quay lại thì nhìn thấy chủ nhân lớn đang gọi mình.
Tiều Hắc ngoan ngoãn xuống khỏi vòng tay mềm mại thơm tho của chủ nhân nhỏ mà leo lên trên chân chủ nhân lớn.
Huhu, chủ nhân lớn thật là đáng sợ.
Tiểu Hắc sợ nhưng Tiều Hắc không dám chống lại.
Thật là dọa chết tiểu tâm meo mà.