Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Ninh Vân hoảng sợ nhớ lại khoảnh khắc đấy. Ánh mắt của người đàn ông ấy giống hệt như người dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Triệu Dịch Thần hứng thú nhìn gương mặt đang sợ hãi mà không biết làm sao của cô gái trước mặt. Anh đột nhiên lại không muốn thả cô chạy đơn giản như vậy.

Anh đã có ý tốt muốn muốn để cho cô chạy đi, ai bảo cô lại còn suy nghĩ mãi mà còn chưa chịu chạy. Anh nói thật lòng mà cô còn không chịu tin thì biết trách ai bây giờ.

Triệu Dịch Thần nhướng mày.

“Sao? Không muốn chạy hay sao?”

“Không, không…Tôi chạy ngay đây…”

Ninh Vân nghe thấy lời nói của anh thì lập tức lắc đầu thật mạnh. Cô muốn chạy lắm nhưng đôi chân của cô không chịu nghe.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu me như thể này. Huống hồ gì lá gan của cô đâu có lớn.

Lúc Ninh Vân hoảng đến độ sắp bật khóc lần nữa thì Triệu Dịch Thần đã chọc tay vào má của cô.

“Tôi đổi ý rồi.”

Ninh Vân vừa nghe thấy anh nói như vậy thì gần như rơi nước mắt, những giọt nước mắt to tròn đang đọng lại ở trên mí mắt.

Chẳng lẽ anh ta định ra tay giết cô ngay bây giờ. Cô chỉ là đi làm thêm về khuya để kiếm thêm tiền mà thôi, cô đâu có nghĩ là có ngày có tình cảnh phải mất mạng như thế.

Ninh Vân nức nở, giọt nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống trên gò má. Cô cứ vừa khóc vừa nấc cục.

“Xin anh đừng giết tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn im miệng không tiết lộ cho bất cứ ai…”

“Tôi còn bà ngoại ở nhà, bà không thấy tôi về thì sẽ lo lắng lắm…”

“Bà ngoại già rồi, cần có người chăm sóc. Tôi chết đi rồi thì bà sẽ không còn người chăm sóc nữa.”

“Tôi…”

Ninh Vân như nhớ ra cái gì, cô vội vàng lấy ví ở trong túi mình ra. Cô run rẩy lấy hết số tiền ở trong ví ra dâng bằng hai tay cho anh.

“Đây là toàn bộ số tiền tôi có. Đại ca, anh rủ lòng từ bi tha cho tôi một mạng. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh.”

Triệu Dịch Thần thật sự rất muốn cười, đúng thật là anh là thương nhân chuyện tiền bạc dâng tới tận tay anh sẽ không bao giờ từ chối. Chỉ là anh không thể ngờ rắng có ngày anh lại được xem là kẻ cướp.

Nhìn gương mặt nữ tính thuần khiết của cô, ánh mắt như chứa lớp sương mù vì cô đang khóc, hầu kết Triệu Dịch Thần bất giác di chuyển lên xuống.

Có là kẻ cướp thì anh cũng là kẻ cướp sắc chứ không phải cướp tài.

Anh cầm lấy xấp tiền Ninh Vân vừa đưa, anh liếc sơ qua rồi vấy vấy.

“Chỉ có từng này.”

Ninh Vân nhìn thấy anh chịu cầm lấy số tiền thì lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ là anh lấy tiền rồi sẽ buông tha cho cô, không ngờ anh lại thả một câu nói đơn giản mà vào tai cô nghe như sét đánh bên tai.

Gương mặt Ninh Vân lập tức xụ xuống, cô rầu rĩ.

“Hôm nay là ngày nhận lương của tôi, chỗ tiền này là cả một tháng lương của tôi kiếm được.”

Ninh Vân hận không thể trốn khỏi chỗ này ngay lập tức mà. Cô đúng là đồ ngu ngốc vô dụng, tại sao lúc nãy anh ta nói thì cô không lập tức chạy ngay.

“Đại ca, anh cứ cầm tạm chỗ này trước. Tôi sẽ nghĩ cách đưa thêm cho anh có được không?”

Ninh Vân thấy anh ta không có sát ý thì liền lấy hết can đảm thương lượng.

“Anh nghĩ xem anh giết tôi cũng chẳng được lợi ích gì. Anh để tôi sống coi như là một cây rút tiền cho anh.”

Ninh Vân đưa ba ngón tay lên trời làm động tác thể thốt.

“Tôi sẽ đưa hết tiền cho anh.”

Triệu Dịch Thần định bụng muốn trêu chọc cô thêm một lúc nữa nhưng đột nhiên trời bắt đầu đổ cơn mưa. Anh thả lại xấp tiền vào lòng cô bỗng ánh mắt anh va phải sợi dây thắt màu đỏ đeo trên cổ tay của cô.

“Tha mạng cho cô cũng được, đổi lấy sợi dây đỏ này đi.”

“Cái này…”

Ninh Vân chần chừ, sợi dây này là do mẹ cô thắt cho cô từ nhỏ. Cô có chút không nỡ.

“Không nỡ sao?”

Ninh Vân lập tức cởi sợi dây ra cung kính đưa cho anh. Sợi dây đổi lấy một mạng của cô, chắc chắn là mẹ sẽ không giận cô đâu.

Triệu Dịch Thần cầm sợi dây đứng dậy, anh không nói thêm gì mà quay bước đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

Lúc anh lấy một chiếc ô ở trong xe ra định đưa cho cô thì đã không còn bóng dáng nào ở đấy.

“Chạy cũng nhanh đấy.”

Anh mân mê cái sợi dây trong tay, nó như còn dính chút hơi ấm của cơ thể cô. Tâm trạng khó chịu vì có kẻ muốn giết anh nhờ gặp được cô mà cũng bay biến sạch.

Từ đó đã mấy tháng trôi qua anh không có cơ hội gặp lại cô gái ấy nữa. Dù sao hoàn cảnh sống của hai người cũng quá khác biệt. Triệu Dịch Thần lẳng lặng cất ký ức đêm hôm ấy vào một góc trong tim.

Không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại.

Triệu Dịch Thần đưa bàn tay to về phía cô gái đang cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn mình.

“Triệu Dịch Thần, hân hạnh được biết cô.”

Nếu đã để anh bắt được lần thứ hai thì không dễ dàng chạy thoát như lần đầu nữa đâu.