Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Hạ Trúc Linh nhìn theo con mèo bị người đàn ông tàn nhẫn lẳng cái vèo một cái xuống dưới sàn.

“Ấy…”

Cô vươn bàn tay theo như muốn đỡ lấy thì bị bàn tay to của Triệu Dịch Quân nắm lấy. Anh kéo tay cô đặt vào chỗ cũ bên eo mình còn bản thân lại ôm chặt lấy cô.

“Kệ nó.”

Đừng quan tâm con mèo ấy nữa, xin em chỉ quan tâm đến một mình anh thôi. Đừng nhìn nó, chỉ nhìn anh thôi.

Chỉ là không phải có một mình Triệu Dịch Quân không cam tâm mà kẻ cũng không cam tâm nữa chính là Tiểu Hắc.

Nó cứ quanh quẩn ở dưới chân giường kêu meo meo để gây sự chú ý mà không dám nhảy lên lần nữa.

Huhu, chủ nhân lớn đáng sợ quá. Nó chỉ muốn lên ngủ cùng hai người thôi mà. Rõ ràng chủ nhân nhỏ cũng rất thích cưng nựng nó cơ mà.

Nhưng mà nó sợ.

Biết thế ngay từ đầu nó chỉ quấn lấy một mình chủ nhân nhỏ xinh đẹp thôi.

Lòng mèo khổ sở. Cũng tại nó mềm lòng mà dễ dàng khuất phục trước cường quyền ác bá. Nếu không bây giờ chủ nhân nhỏ mềm mại thơm tho đã là của một mình nó.

“Tiểu Hắc, đừng kêu nữa. Ngoan, đi ngủ đi.”

Trúc Linh cứ nghe tiếng Tiểu Hắc kêu ở dưới giường, cô muốn ngoái lại nhìn xuống nhưng bị Triệu Dịch Quân ôm cứng ngắc. Cô đành giữ nguyên tư thế mà nói với con mèo nhỏ.

Tiểu Hắc kêu meo meo hai tiếng, nó tức giận đập đập cái móng vuốt nhỏ xuống sàn nhà. Tiểu Hắc tủi thân, chủ nhân nhỏ cũng không thèm để ý đến nó nữa rồi.

Hừ, cứ đợi đấy, sáng mai nhất định nó sẽ đòi lại. Đồ chủ nhân lớn đáng ghét. Người thì to cao đến như vậy mà đi ngủ còn cần người dỗ.

Con mèo nhỏ đầy phẫn nộ nhưng không biết trút vào đâu mà quay lưng đi về ổ mèo của mình.

Cứ như thế hai người một mèo bình yên trải qua một đêm trong căn phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Hạ Trúc Linh thức dậy trước. Ban đầu cô còn nghĩ là cô sẽ khó ngủ vì không quen ngủ chung với người khác. Không ngờ cô cứ như thế mà thiếp đi từ lúc nào trong lòng Triệu Dịch Quân.

Triệu Dịch Quân vẫn còn đang ngủ say, đôi lông mày đen giãn ra, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên không có chút gì có vẻ đau đớn.

Trúc Linh từ từ di chuyển, cô muốn xuống giường. Không ngờ cô vừa mới động đậy thì Triệu Dịch Quân đã thức giấc.

Anh ôm chặt eo cô lại, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng…”

Hạ Trúc Linh lắp bắp đáp lại. Cô nằm sấp trên lồng ngực anh, cô nhìn vào hàng mi dài đang khép hờ đổ bóng hình rẻ quạt trên gò má anh.

“Anh còn thấy đau ở chỗ nào không?”

Triệu Dịch Quân tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, một cảm giác khoan khoái tràn đầy sinh lực, không có chỗ nào là không thoải mái.

Trong lòng thì là thế nhưng ngoài mặt anh rất thành thật mà lắc đầu.

“Cơ thể anh không có sức, cơ bắp ở chỗ nào cũng cảm thấy nhức mỏi.”

Anh ấn cô vào lòng anh hài lòng ôm tiếp.

“Cứ để ôm thế này thêm một lúc nữa đi.”

“À…”

Cơ thể người con gái vừa mềm vừa thơm, ôm vào trong lòng thật sự quá sung sướng. Bảo sao cái con bé Dịch Tranh cứ suốt ngày dính chặt lấy chị dâu, cứ đứng gần chị dâu là nó lại bắt đầu xà nẹo ỏn ẻn dính chặt vào cô.

Hạ Trúc Linh nằm như thế này thêm một chút nữa, cô mới rụt rè đưa ra ý kiến.

“Này, không lẽ chúng ta cứ nằm ở trên đây mãi hay sao?”

Cứ như thế này thì càng tốt, Triệu Dịch Quân tiếc nuối buông lỏng tay ra.

“Được rồi…”

Hạ Trúc Linh lén lút thở phào, tư thế này quả thực quá mức thân mật rồi. Cô vội vàng xuống giường rồi giúp Triệu Dịch Quân ngồi vào xe lăn. Anh có thể tự mình giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân của riêng mình rồi vội vàng muốn chạy về phòng mình.

Không ngờ Hạ Trúc Linh vừa mới mở cửa phòng ra thì đã thấy Triệu phu nhân chuẩn bị gõ cửa.

“Mẹ…”

Triệu phu nhân ngạc nhiên, không ngờ con dâu lại xuất hiện ở phòng con trai mình vào sáng sớm. Bà liếc nhìn mặt đứa con trai sáng láng, một bộ dáng xuân phong đắc ý thì liền hiểu ra ngay.

Tối hôm qua con dâu ngủ lại ở đây.

Triệu phu nhân âm thầm phấn khích, bà nắm chặt tay. Cứ cái đà này thì đợi đến khi con trai bà hoàn toàn khỏe lại thì chẳng mấy chốc mà bà sẽ có cháu nội để bế.

“Chào buổi sáng. Đêm qua con ngủ có ngon không?”

Mặt Hạ Trúc Linh thoắt cái đã đỏ bừng lên. Cô bối rối, cô có nên giải thích là đêm qua không có chuyện gì xảy ra hay không.

Thực sự là không có chuyện gì mà cô lại cố ý giải thích thì nhìn có vẻ là giấu đầu hở đuôi hay không.

“Dạ.”

“Mẹ vào trước đi ạ. Con về phòng một chút rồi lát nữa con có việc nói với mẹ sau.”

Hạ Trúc Linh đắn đo, cô bổ sung thêm.

“Mẹ có thể gọi người đạo trưởng ấy đến đây được không ạ?

Triệu phu nhân thấy con dâu đột nhiên nhắc đến đạo trưởng, bà lo lắng hỏi cô.

“Có chuyện gì xảy ra hay sao?”

Hạ Trúc Linh vội vàng lắc đầu.

“Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ. Mẹ cứ gọi giúp con mẹ nha, con có việc cần hỏi ông ấy.”

“Được, mẹ biết rồi.”