Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Hạ Trúc Linh nói xong câu đấy thì quay mặt đi thẳng để mặc Hạ Tưởng đang tức điên người mắng chửi cô đằng sau.

Trước khi mẹ cô qua đời, bà thật sự đã để lại di chúc. Toàn bộ tài sản của bà sẽ được để lại cho con gái duy nhất là Hạ Trúc Linh thừa hưởng.

Khi đó đang là thời điểm sắp ly hôn, Hạ Tưởng muốn nhanh chóng cưới được mối tình đầu về nhà nên đã đồng ý ký vào giấy chuyển nhượng tài sản.

Mẹ Hạ Trúc Linh là nữ cường nhân, khi biết trái tim chồng mình không đặt ở nơi mình cũng không buồn rầu quá lâu. Bà đặt hết tâm trí vào việc phát triển nhà hàng.

Toàn bộ ban quản lý đều là người của bà. Vậy nên khi bàn chuyện phân chia tài sản, bà luôn là người trên cơ.

Sau khi mẹ cô qua đời, số tiền lãi từ cổ phần của mẹ cô hàng tháng vẫn được chuyển đều đặn vào tài khoản của cô thông qua luật sư mà mẹ cô đã ủy thác.

Hạ Tưởng không thể ăn chặn được của cô một xu nào. Đồng thời ông ta cũng lấy danh nghĩa cô có tiền của mẹ nên từ chối việc chu cấp cho cô, trong khi việc đó vốn dĩ là trách nhiệm ông ta cần thực hiện.

Toàn bộ số tiền đó, Hạ Trúc Linh trích ra một phần để làm phí sinh hoạt cho mình và bà ngoại. Còn tất cả cô đã gửi ẩn danh vào một quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi mà từ trước mẹ cô đã làm khi còn sống.

Vốn dĩ cô cũng chẳng bận tâm đến tài sản của ông ta, nhưng nếu ép buộc cô nổi giận thì cô cũng không ngại đâu.

Trên danh nghĩa cổ đông lớn nhất của chuỗi cửa hàng lẩu Hạ thị chính là Hạ Trúc Linh. Chủ tịch Hạ thị trên danh nghĩa bây giờ là Hạ Tưởng, đấy là trong trường hợp Hạ Trúc Linh không quay về tranh giành. Còn nếu cô muốn thì với số cổ phần trong tay cộng với những mối quan hệ cũ của mẹ, cô sẽ gây ra một trận náo động ở Hạ thị.

Hạ Tưởng và Phương Nhược thấy thái độ của cô cứng rắn như vậy thì cũng không dám làm liều. Tuy hai người này không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được Hạ Trúc Linh nên đành từ bỏ.

Phương Nhược cắn răng nghiến lợi. Không thể tin được, kế hoạch leo lên cành cao bám vào nhà họ Triệu của bà hoàn hảo đến như vậy mà lại cứ như vậy bị phá hủy từ trong trứng nước.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||

….

Sau ngày hôm đấy Hạ Trúc Linh đã đi tìm hiểu chuyện của Triệu gia. Cô không tin là trong chuyện này không có vấn đề gì mờ ám.

Rất nhanh chóng cô đã tìm ra việc Triệu gia muốn tìm nàng dâu xung hỉ. Tuy cô có thương cảm cho số phận của Triệu Dịch Quân và tấm lòng yêu con của Triệu phu nhân nhưng cô nghĩ chuyện xung hỉ không có hiệu quả.

Mỗi khi con người bị dồn đến bước đường cùng thì người ta sẽ bấu víu vào chuyện tâm linh thần thánh để làm điểm tựa có động lực sống tiếp.

Cô có cảm thán ra sao thì cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ gả vào nhà họ Triệu làm nàng dâu xung hỉ.

Hạ Trúc Linh cảm thấy có lẽ mối liên hệ của cô với Triệu gia cũng chỉ ngắn ngủi trong vài câu nói như vậy.

Cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng mình và Triệu Dịch Quân sẽ trở thành vợ chồng.

Cho đến ngày cô có việc phải đi công tác báo cáo thí nghiệm khoa học ở trên đế đô.

Triệu phu nhân mấy ngày nay lo lắng đến cuống hết cả chân tay. Tuy bà đã làm theo lời của đại sư nói, bệnh tình của con trai bà chỉ không diễn biến theo chiều xấu đi nhưng cũng không hề có dấu hiện tốt lên.

Triệu Dịch Quân vẫn chìm trong hôn mê bất tỉnh. Triệu đã loan truyền thông tin muốn tìm vợ cho Triệu Dịch Quân nhưng vẫn chưa tìm thấy người phù hợp.

Tất nhiên là vẫn có người đến tự ứng cử, nhưng đều đến với ác ý. Đại sư đã nói rõ ràng, chuyện này ngoài việc được cô gái đồng ý thì người được chọn phải thành tâm cầu mong cho Triệu Dịch Quân tai qua nạn khỏi.

Những kẻ đến đây thì ngược lại. Ai cũng nghĩ hẳn Triệu Dịch Quân chỉ còn chút hơi tàn, cầm chắc cái chết. Đợi Triệu Dịch Quân mất đi, ở lại Triệu gia đủ một năm là có thể mang được 5% cổ phần Triệu thị về nhà.

Đối với những kẻ lòng mang nặng tâm cơ đến thế thì làm sao Triệu phu nhân có thể yên tâm để cho kê đó bước vào nhà. Khéo chân trước vừa mới qua cửa, chân sau đã vội nguyền rủa trù ếm con trai bà.

Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài cũng không được. Triệu phu nhân gấp đến độ đấm ngực giậm chân, ngày nào cũng đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng.

Chẳng lẽ con trai bà ưu tú đến mức này mà không thể tìm nổi lấy một người con gái thật lòng đối xử tốt với nó hay sao?

Bà biết đi đâu tìm kiếm con dâu bây giờ?