Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Rate this post

Sau khi mâm cơm đã dọn xong, Mộ Thiếu Cẩn mới đi vào bếp hỏi bảo mẫu ” Cho con một phần cơm riêng con ăn luôn ở đây”.

Thẩm Đằng đi tới từ sau lưng ” Em đi ra ngoài ăn cùng với tôi”.

Mộ Thiếu Cẩn không muốn, cậu cảm thấy rất ngại và lúng túng trước Quỳ Linh Lam và hai người bạn khác của tiên sinh nhưng lại không dám từ chối yêu cầu của Thẩm Đằng, chỉ đành đi lẽo đẽo theo sau anh đi ra bàn cơm.

Tiên sinh bị mấy người bạn kéo tới ngồi bên cạnh Quỳ Linh Lam, Mộ Thiếu Cẩn chỉ đành ngồi một mình một bên.

Mấy người kia cũng lúng túng trước sự xuất hiện ở đây của Mộ Thiếu Cẩn nhưng không ai nói gì.

Bọn nó vừa ăn vừa cười nói vui vẻ về chuyện xưa thời học sinh, Mộ Thiếu Cẩn cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất có thể, cậu thậm chí không dám gắp đồ ăn, chỉ chọc bát cơm trắng nhạt nhẽo, cố gắng ăn cho xong.

Thẩm Đằng để ý thấy nhóc ngốc không gắp đồ ăn, chỉ muốn ăn cho nhanh xong thì nghĩ thầm trước mắt anh mà cũng dám lười ăn nên anh vẫn nghe bọn họ nói chuyện nhưng tay lại gắp đồ ăn bỏ vào bát của Mộ Thiếu Cẩn.

Mộ Thiếu Cẩn ngơ ra mấy giây, rồi cũng ngoan ngoãn ăn đồ ăn được tiên sinh gắp cho, cậu đỡ tủi thân hơn một chút.

Quỳ Linh Lam cũng nhìn thấy sự việc này nên hơi bất ngờ, hai người còn lại vì kể chuyện hăng say nên không để ý chi tiết nhỏ này.

” Mừng Lam ca về nước, cũng chúc mừng Lam ca chữa khỏi bệnh, sau bao gian khổ thì chúng ta vẫn đoàn tụ”.

Quỳ Linh Lam có vẻ xúc động nên không kiềm được nước mắt, bao năm nỗ lực chữa bệnh đối với cậu ấy chưa bao giờ là dễ dàng để có được ngay hôm nay vẫn còn được đứng dưới ánh mặt trời.

Thẩm Đằng hiếm khi mỉm cười quay sang vỗ nhẹ lên vai Quỳ Linh Lam an ủi.

” Đằng ca còn nhớ không, năm xưa anh với anh Lam chơi thân với nhau như hình với bóng, tụi em lúc đó đều nhận định anh Lam là chị dâu của tụi em rồi”.

Một câu đùa này khiến cho ba người ngơ ra.

Mộ Thiếu Cẩn đang gắp đồ ăn cũng khựng lại, cậu nghĩ, thì ra là vậy, vậy nên cậu chính là thế thân không sai vào đâu được, mấy người này biết rõ người ở bên cạnh tiên sinh mấy năm nay là cậu nhưng lại cố tình nói như vậy, là muốn cho cậu thấy rõ vị trí của mình sao?

Mộ Thiếu Cẩn và nốt miếng còn còn lại rồi đứng dậy ” Mọi người ăn tiếp đi, em ăn xong rồi, không làm phiền mọi người tán ngẫu nữa”, nói xong cậu đi nhanh ra khỏi phòng ăn đi vào góc khuất sau dãy cầu thang.

Thẩm Đằng nhíu mày nhìn người vừa nói ra câu nói khi nãy, sau đó rời bàn ăn đi theo Mộ Thiếu Cẩn trong sự kinh ngạc của mọi người.

Mộ Thiếu Cẩn nước mắt rơi liên tục không ngừng được, cậu tủi thân vô cùng. Nghe tiếng chân vọng lại gần cậu vội vàng chùi lau sạch nước mắt trên mặt nhưng hai mắt đỏ lên vì khóc lại phản chủ.

Thẩm Đằng nắm vai cậu bắt quay lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của cậu thì tim như khững lại đau nhói.

” Sao lại khóc?”.

” Em không khóc”.

Mộ Thiếu Cẩn đáp rất nhanh nhưng giọng cậu hơi khàn, hoàn toàn là lạy ông tôi ở bụi này.

” Rõ ràng là có khóc”.

Mộ Thiếu Cẩn bĩu môi nước mắt lại tuôn ra, đằng nào cũng không giấu được.

” Phải”, cậu lại lấy tay lau nước mắt.

Thẩm Đằng giữ tay cậu lại, còn lau mạnh như vậy thì da mặt sẽ đỏ ửng hết lên mất.

” Em sai rồi, biết mình sai ở đâu chưa?”.

Mộ Thiếu Cẩn cúi đầu im lặng một phút suy ngẫm, cậu hiểu rồi.

” Em biết sai rồi, sau này em sẽ không khóc nữa, ít nhất là sẽ không khóc mà để tiên sinh nhìn thấy, sẽ không khiến tiên sinh phiền lòng nữa”.

Quỳ Linh Lam khóc thì anh ấy an ủi, tới phiên cậu khóc thì thậm chí còn không cho phép cậu khóc, đúng là phân biệt đối xử giữa thế thân và chính thức khác biệt mà.

Thẩm Đằng thở dài ” Cái đầu ngốc của em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi nói không cho em khóc bao giờ, ý tôi là sau này có chuyện gì thì phải nói với tôi, không được lén lút khóc ở trong góc như vậy nữa, biết chưa hả?”.

Mộ Thiếu Cẩn tưởng là anh mắng mình, sững lại mấy giây tiêu hoa mới nghe hiểu ra những gì anh nói, cậu ngước mắt lên nhìn.

Thẩm Đằng thở dài một hơi ngắn ” Vào phòng vệ sinh rửa mặt đi, khi nào thấy đỡ hơn thì ra ngoài với tôi”.