Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Địa điểm cắm trại là một ngọn núi ở phía Đông thành phố, một mặt núi hướng ra biển, một mặt núi hướng về phía hồ nước lớn, có thể nói là muốn biển có biển, muốn núi có núi, có rừng có nước không thiếu cái gì.
Leo núi được nửa đường thì Quỳ Linh Lam không đi nổi nữa, cơ thể anh ta yếu hơn người thường đã vậy còn đi cùng với toàn những người trâu bò “Mọi người có thể nghỉ ngơi một lát không? Tôi sắp chịu không nổi rồi”.
Thầm Đằng và Thẩm Hy từ nhỏ đã được hai người bác là quân nhân huấn luyện thể lực nên không ai thấy mệt,
Mộ Thiếu Cẩn trông thì nhỏ con nhưng sức bền của cậu rất tốt nên chỉ hơi mệt mà thôi.
Mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi uống nước một lúc.
Mộ Thiếu Cẩn về lại với thiên nhiên cứ như hổ về rừng, khác hẳn với trạng thái ỷ lại vào Thẩm Đằng bình thường, cậu thậm chí còn đi trước dẫn đường, nói cũng nhiều hơn bình thường.
Kinh nghiệm sống trong rừng của cậu khá nhiều.
Thẩm Đằng giúp cậu lau mồ hôi, kể từ sau hôm giải thuốc kia, sự thân mật giữa cậu và tiên sinh trở nên càng thân mật hơn, nhất là việc tiếp xúc da thịt.
Lúc đó cậu không tỉnh táo nên hầu hết quá trình đều bị quên mất khi tỉnh lại, nhưng cảm giác trong người thì khó quên hơn.
Cuộc hành trình tiếp tục, tới khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu thì cả nhóm cũng lên tới đỉnh núi.
Thẩm Đằng và Thẩm Hy phụ trách dựng lều, Mộ Thiếu Cẩn xếp đồ từ trong túi ra, Quỳ Linh Lam không biết làm gì cả chỉ lúng túng đi qua đi lại, anh ta là cành vàng lá ngọc, cơ thể lại bệnh tật, từ nhỏ đã được bao bọc cẩn thận nên những việc như thế này chưa từng đụng tay vào làm bao giờ.
Mộ Thiếu Cẩn cứ như dùng chung một bộ não với Thẩm Đằng vậy, hễ khi anh cần thứ gì, chưa cần nói ra, chỉ quay đầu lại tìm thì ngay lập tức có một bàn tay nhỏ đem đúng thứ đó đặt vào tay anh.
Thầm Đằng mỉm cười xoa đầu Mộ Thiếu Cẩn khen thưởng.
Mộ Thiếu Cẩn cực kì thích như vậy, như một chú cún ngoan chờ được cưng nựng vậy.
Qua một tiếng sau thì mọi thứ cũng đã ổn thỏa, cả Thẩm Đằng và Mộ Thiếu Cẩn đều là người thích sự tự do khám phá nên cũng không mang theo nhiều đồ đạc hiện đại như bếp ga, chỉ mang theo một cái khay để nướng đồ ăn.
Mọi người cùng nhau đi nhặt củi ở xung quanh lều rồi làm một bữa thịt nướng thơm phức.
Nói thật là Mộ Thiếu Cẩn chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh này sẽ xảy ra, nhớ lại lúc Quỳ Linh Lam về nước, cậu còn nghĩ bản thân sẽ bị đuổi đi, hiện tại mọi thứ đều được giải quyết, đến cả mơ cậu cũng không dám mơ như vậy.
Thẩm Đằng nướng một củ khoai, anh ân cần lột vỏ ra bẻ đôi đưa cho Mộ Thiếu Cẩn một nữa.
Mộ Thiếu Cần nhận lấy, chạm mắt với anh, cậu ngại ngùng mỉm cười quay đầu đi. Xong lại bắt gặp ánh mắt của
Quỳ Linh Lam đang nhìn cậu.
Mộ Thiếu Cẩn biết, yêu thầm một người nhiều năm như vậy không thể nói buông là dễ dàng buông tay được.
Quỳ Linh Lam cố gắng tỏ ra rất ổn nhưng cậu có thể nhìn ra trong ánh mắt đó vẫn có ghen tị, đau khổ và nhẫn
nai.
Mộ Thiếu Cần cũng không biết làm thế nào, cậu chỉ đành coi như không biết gì thôi.
Buổi chiều tối cả nhóm cùng nhau ra hồ câu cá, Mộ Thiếu Cẩn vui vẻ vô cùng, cái này cậu rất rành luôn, hiếm khi nào cậu có thể ra oai một chút với tiên sinh nhà mình.
Từ nhỏ sống khổ sở ở ngôi làng kia, Mộ Thiếu Cần vì sinh tồn mà học được rất nhiều kĩ năng thú vị.
Ví dụ như cách bắt cá của gấu, đứng im một chỗ giữa dòng nước đợi cá bơi lại gần sau đó bắt lấy.
Nói thì đơn giản nhưng không phải cũng có thể làm được.
Khi ở thành phố, cậu là một người vô danh tiểu tốt ngu ngốc không có tiếng nói, Quỳ Linh Lam lại vừa tài giỏi vừa giàu có.
Nhưng ở những nơi như thế này, Quỳ Linh Lam mới cảm thấy rõ ràng bản thân mình cứ như là một kẻ vô dụng vậy, rõ ràng từ nhỏ đến lớn anh ta đều được người xung quanh tung hô là thiên tài.
Quỳ Linh Lam ngồi câu rất lâu cũng không câu được con cá nào, còn xô của Mộ Thiếu Cần đã đầy tới không thể chứa thêm nữa.
Dự tính sáng mai sẽ trở về khách sạn.
Buổi tối sau khi ăn xong chuẩn bị nghỉ ngơi, Quỳ Linh Lam hẹn Mộ Thiếu Cẩn ra ngoài nói chuyện.