Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Vài ngày nữa trôi qua, vết thương của Mộ Thiếu Cẩn cũng đã gần khỏi hẳn nhưng tiên sinh vẫn luôn chăm sóc cho cậu rất chu đáo.
Tuy nhiên, trong lòng Mộ Thiếu Cẩn vẫn không yên tâm. Cậu sợ rằng tới một ngày nào đó tiên sinh vẫn sẽ rời bỏ cậu để đến tới Quỳ thiếu gia.
Không phải do cậu suy nghĩ nhiều mà bởi vì cậu không hề có một điểm tựa nào để cảm thấy an toàn cả, tất cả đều là mông lung, mối quan hệ mông lung, tình cảm cũng mông lung.
Mộ Thiếu Cẩn đứng giữa ranh giới giữa từ bỏ hay là không từ bỏ.
Mấy ngày này cậu đều cố gắng né tránh Thẩm Đằng nhiều nhất có thể, để thử xem liệu không có anh thì cậu sẽ sống như thế nào.
Ví dụ như mọi lần khi anh đi làm về thì cậu đều sẽ đứng chờ sẵn ở cửa, ngay khi anh bước vào cậu sẽ đứng im để cho anh ôm một cái, hiện tại cậu đều kiếm cớ tránh né ôm ấp.
Trước kia cậu rất hay cười vì những điều nhỏ nhặt ngốc nghếch để chọc anh vui thì hiện tại cậu không cười nổi nữa, hoặc có thì chỉ là một nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy khó chịu trong lòng, rất rõ ràng cậu đã quá phụ thuộc vào tiên sinh, không thể sống thiếu anh ấy nữa.
Hiểu ra điều đó khiến cậu mỗi khi nghĩ về chuyện giữa tiên sinh và Quỳ thiếu gia tim lại càng đau đớn hơn.
Còn có…
Hôm nay là ngày sinh nhật của Quỳ thiếu gia rồi, mọi thứ ắt sẽ được định đoạt.
.
.
.
Thẩm Đằng trích camera những phân đoạn về hành động của Mộ Thiếu Cẩn cho bác sĩ tâm lý.
Thẩm Đằng nhíu mày chờ bác sĩ chẩn đoán, anh mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn.
Qua nửa tiếng sau…
” Bệnh nhân có thói quen lặp đi lặp lại một hành động một cách máy móc, liên tục thất thần, nhìn bề ngoài thì như thể không có gì nhưng thực chất là vấn đề rất lớn”.
Bác sĩ quay màn hình sang chỗ Thẩm Đằng chỉ cho anh xem ” Đoạn này, ngay sau khi cậu đi ra khỏi nhà đi làm thì cậu ấy đứng ngẩn người ở trước cửa rất lâu”.
” Còn có đoạn này, cậu ấy đang ngồi thất thần nhưng khi cậu gọi điện thoại về thì cậu ấy trông bỗng có vẻ đầy tinh thần, vừa cười vừa nói chuyện, nhưng ngay sau khi tắt máy thì trạng thái cậu ấy lại thay đổi, tương tự với khi cậu ở nhà và không có ở nhà”.
Thẩm Đằng nhìn chăm chú vào màn hình ” Vậy ra đó là lí do vì sao trước khi tôi vẫn luôn cho rằng em ấy rất ổn”.
” Đúng vậy, cậu ấy cố tỏ ra bản thân vẫn ổn với anh vì không muốn anh lo lắng, nếu không phải có sự việc bộc phát hôm đó thì rất khó phát hiện ra tâm bệnh”.
Thẩm Đằng thở dài ” Là do tôi?”.
Bác sĩ lấy tờ kê thuốc viết vào đó ” Đúng, tâm bệnh của cậu ấy là ở cậu, vậy nên trước hết cho cậu ấy uống thuốc điều trị, quan sát hành vi cẩn thận, nếu có thể kiếm một cơ hội khiến cậu ấy bày tỏ hết nỗi lòng ra là tốt nhất”.
” Được, tôi hiểu rồi”.
Thẩm Đằng cầm đơn thuốc ra khỏi phòng khám đi tới quầy mua thuốc, lúc này điện thoại trong tui anh vang lên.
Thẩm Đằng nhìn tên người gọi, là Quỳ Linh Lam.
” Alo, có chuyện gì vây? Cậu ra viện chưa?”.
Quỳ Linh Lam lúng túng đáp ” Tôi ra viện hai hôm trước rồi”.
” Vậy thì tốt, hôm nào khỏe lại hẳn tôi bù lại cho cậu một bữa thay lời xin lỗi cho sự việc hôm đó nhé” Thẩm Đằng quay sang nhận thuốc của nhân viên bệnh viện.
” Không cần đâu, cũng là do tôi bất cẩn, không liên quan tới cậu, tôi gọi là để mời cậu tới buổi tiệc sinh nhật của tôi tối nay, tôi còn tưởng cậu nhớ sinh nhật tôi nên cố tình không gọi nhắc, ai ngờ cậu đúng là quên thật” Quỳ Linh Lam nói, giọng có chút buồn nhưng được che giấu rất tốt như thể chỉ là bạn bè trách cứ mà thôi.
Hôm nay sinh nhật Quỳ Linh Lam? Thẩm Đằng đỡ trán, anh thật sự quên thật, mấy hôm nay trong đầu anh chỉ toàn là chuyện của Tiểu Cẩn.