Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Mộ Thiếu Cẩn chạy một đoạn tới gốc cây khác lẫn trong bóng tối, Thẩm Đằng đuổi theo sát phía sau.
Vết thương ban đầu cũng không đau lắm, qua mấy tiếng không được xử lý bắt đầu đau hơn, có lẽ còn bị nhiễm trùng, cậu sốt rồi, cả đầu ong ong lên đi không vững.
Cuối cùng thì cũng ngất đi, cả người cậu đổ về phía trước.
Ngay khi cả người cậu sắp chạm đất thì Thẩm Đằng đã túm được áo của cậu kéo lên.
Ở cùng nhau mấy năm, Thẩm Đằng ít nhiều hiểu được tính cách của Mộ Thiếu Cẩn, khi nghe cậu nói sẽ trả lại gấp đôi vết thương của Quỳ Linh Lam thì anh đã mường tượng ra được cậu định làm gì.
Tới khi ôm được người vào trong lòng, anh vội vàng bế cậu quay lại xe tới bệnh viện.
Nơi anh cũng mới vừa rời đi khi nãy.
Mặc dù muốn tăng tốc thật nhanh nhưng Thẩm Đằng chỉ dám đi bình tĩnh, trên xe còn có Tiểu Cẩn. Lúc nãy trên đường từ bệnh viện tới đây anh còn suýt gây ra tai nạn giao thông, may mắn là tránh được nhưng cũng khiến cho một bên vai bị thương, hình như cũng có chảy máu nhưng anh không quan tâm cho lắm.
Sau khi Mộ Thiếu Cẩn được bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương Thẩm Đằng cũng đang ngồi ở giường bên để một bác sĩ khác giúp anh xử lý vết thương trên vai.
Bác sĩ ghi chép vào sổ khám rồi nói ” Bệnh nhân bị thương ở bàn chân, vết thương khá sâu bị nhiễm trùng, ngoài ra còn có hai vết rạch ở hai bên bàn tay, vết thương không sâu, nhưng mất nhiều máu”.
Thẩm Đằng nghe không sót chữ nào, bác tiến tới nói thêm một câu ” Vết thương ở bên tay trái chỉ thiếu đúng 1mm nữa là chạm vào động mạch chủ, may mắn không trúng, nếu không với thời gian lâu như vậy thì có lẽ sẽ không qua khỏi vì mất máu”.
Thẩm Đằng nhíu mày đứng dậy đi qua bên Mộ Thiếu Cẩn cầm tay cậu lên kiểm tra. Nhủ thầm lòng mình thật may mắn. Suýt chút nữa anh đã mất đi nhóc ngốc này rồi.
Cả đêm chạy qua chạy lại hết việc này tới việc khác, bản thân cũng bị thương khiến Thẩm Đằng đau đầu, dây thần kinh trên trán cứ giật liên hồi nhưng anh không ngủ, mà ngồi trên giường bên cạnh Mộ Thiếu Cẩn làm việc.
Trước hết là bàn giao lại công việc cho thư ký xử lý, mấy ngày tới có lẽ anh cần ở bên nhóc ngốc nhiều hơn.
Thẩm Đằng không quên gọi điện đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.
Mặc dù đã có bác sĩ và y tá túc trực nhưng Thẩm Đằng vẫn lo lắng, cứ vài phút lại đo nhiệt độ cho Mộ Thiếu Cẩn một lần, cậu vẫn sốt cao suốt mấy tiếng, mê man mãi không tỉnh.
Gần sáng có tiếng gõ cửa, Thẩm Đằng ra mở cửa.
Quỳ Linh Lam đứng trước cửa ” Nghe nói Tiểu Cẩn bị thương, sao lại bị thương vậy, có phải lúc tôi ngã đã làm cậu ấy bị thương không?”.
Quỳ Linh Lam mới tỉnh không lâu, thể chất vốn ốm yếu lại thêm bị thường nhìn vô cùng yếu ớt.
Thẩm Đằng đáp ” Không phải đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi, cậu về phòng nghỉ trước đi”.
Một trong hai người ngăn Thẩm Đằng lúc nãy cũng xuất hiện ” Lam ca vừa tỉnh là đòi tới hỏi thăm cho bằng được, nhưng Đằng ca lại không nói được một câu quan tâm nào sao?”.
Quỳ Linh Lam quay đầu lại đáp ” Cậu im miệng đi, người nhà tôi sắp tới, hai cậu về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi, hôm nào có dịp mời hai người đi chơi sau nhé”.
Hai người đó hừ một cái rất nhỏ ” Được rồi, anh nhớ đấy nhé”.
” Lam ca đúng là quá thiện lương mà”.
Bóng hai người kia khuất sau hành lang Quỳ Linh Lam mới quay lại nói với Thẩm Đằng ” Xin lỗi cậu nhé, bọn họ cứ hay nói lung tung”.
” Không sao, trước lúc người nhà cậu tới, nếu cần giúp gì thì cứ bảo tôi”.
Hai người nói thêm mấy câu thì ai về phòng người nấy, Thẩm Đằng đóng cửa lại rồi lại kiểm tra Mộ Thiếu Cẩn từ đầu đến chân, xem cậu có bị khó chịu ở đâu không.