Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Rate this post

Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ trong núi vô cùng nghèo nàn, lạc hậu. Mẹ tôi vì sinh tôi ra mà mất, cha cũng vì vậy mà ghét bỏ tôi, hằng ngày không phải say khướt đánh đập tôi thì cũng vẫn là đánh đập.

Năm tôi lớn hơn một chút ông ta vì bạo bệnh mà qua đời, tôi mô côi từ đó, tôi sống qua ngày bằng việc giúp bà cụ làm thầy thuốc trong làng lên núi hái thảo dược.

Cũng chẳng được vài năm thì bà ấy cũng qua đời vì tuổi già, người trong làng mê tín lại nói tôi là tai tinh, khắc chết những người ở cạnh tôi, bọn họ nói muốn bắt tôi đem đi bán cho đám buôn người.

Tôi bị nhốt, bị chúng đánh gãy một tay nhưng tôi lúc đó chỉ muốn sống sót, tôi trốn khỏi cân nhà gỗ đó và chạy vào rừng.

Tôi thầm cảm ơn những năm tháng giúp bà lão đi hái thuốc, tôi quá quen thuộc với khu rừng này nhưng vết thương đã hút cạn dần sinh lực của tôi.

Trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy tiên sinh, anh ấy hơn tôi mấy tuổi nhưng tôi coi anh ấy giống như cha mình vậy, nên vẫn luôn gọi anh ấy là tiên sinh.

Tiên sinh cứu tôi khỏi đám buôn người và dân làng rồi đưa tôi về thành phố nơi anh ấy sống. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh tôi tưởng rằng mình gặp được thiên thần, anh ấy có mái tóc trắng và đối mắt xanh lam nhạt hững hờ.

Lần đầu tôi được ngồi xe ô tô, được đi tàu, được nhìn thấy nhà lầu hiện đại, lúc đó tôi mới biết thế giới bên ngoài tốt đẹp như thế nào.

Tiên sinh đối xử với tôi rất tốt, cho tôi có nhà ở, cho tôi ăn, cho tôi đi học. Tôi biết bản thân rất ngốc nên không hiểu tại sao tiên sinh lại đối xử với tôi tốt như vậy. Mấy năm ở cùng anh ấy tôi cũng biết không phải ai anh ấy cũng đối xử tốt như vậy.

Liệu… có phải tiên sinh thích tôi hay không?

Mộ Thiếu Cẩn gấp cuốn nhật ký lại, cậu gác đầu lên thở dài ” Mình ngốc thật, làm sao có chuyện đó được chứ”.

Cậu ngồi thẳng dậy, mở cuốn sổ ra dùng bút di di gạch bỏ dòng cuối đó.

Mộ Thiếu Cẩn vì vấn đề tâm lý nên rất ít khi mở miệng nói chuyện với người khác, để khắc phục điều này, cậu nghe theo lời tiên sinh ghi hết những nỗi lòng của mình vào một cuốn sổ, gọi là sổ nhật ký, như vậy sẽ khiến tâm tình cậu thoải mái hơn.

Những chuyện khi nãy cậu chưa từng kể với ai kể cả tiên sinh, cậu sợ tiên sinh biết được sẽ cho rằng cậu là một tai tinh, sẽ không muốn ở cùng cậu nữa.

* Cốc cốc cốc*

Mộ Thiếu Cẩn chân tay vụng về đi ra mở cửa.

Thẩm Đằng vừa mới tắm xong không lâu, mái tóc vẫn còn hơi ẩm tiến vào ” Bài tập làm xong chưa?”.

Nhóc ngốc chạy nhanh tới bàn học lấy mấy cuốn vở đưa cho tiên sinh nhà mình kiểm tra, cậu không muốn làm tiên sinh phiền lòng nên trước giờ đều luôn sống vô cùng cẩn thận.

” Em làm xong hết rồi ạ”.

Thẩm Đằng lật ra kiểm ra từng trang, rất nhanh đã kiểm tra xong, anh xoa xoa đầu xù của Mộ Thiếu Cẩn.

” Làm tốt lắm, đi ngủ sớm đi”.

” Vâng ạ”.

Mộ Thiếu Cẩn vô thức nở một nụ cười tới khi tiên sinh đóng cửa lại mới thôi, không hiểu sao mỗi khi được ở cạnh tiên sinh, được nhìn thấy tiên sinh là cậu lại không kiếm chế được cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.

Sau khi tiên sinh rời đi, cảm xúc của cậu lại tụt xuống, có một loại cảm xúc không rõ thành lời.

Rằng liệu sự đối xử tốt đó là xuất phát từ đâu và bao giờ thì nó kết thúc.