Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Rate this post

Mầy người Giang thị và Nhạc Thanh vội vàng chạy đến, “Ngưng nhi, con sao rồi?”

Một tay Nhạc Ngưng chống lên lan can bên ngoài hành lang, nôn mãi cho đến lúc nước mắt chảy ra, trong miệng cũng chua lè, cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thảm hại như vậy.

Nhạc Ngưng hổ thẹn vô cùng, nếu như nói trong phòng là một chiến trường thì nàng giống như một tên lính đào ngũ!

Nghĩ đến đây Nhạc Ngưng quay đầu nhìn qua song cửa sổ vào trong phòng, Tần Hoan vẫn ở trong đó chuyên chú thao tác.

Nhạc Ngưng nóng bừng mặt, bỗng nhiên nàng cảm thấy ban đầu mình coi thường Tần Hoan thật đúng là quá thất lễ!

“Mau, Lục Vân, đi lấy nước lại đây!”

Giang thị đau lòng không thôi, “Con cái đứa nhỏ này, đừng có cậy mạnh, mẫu thân ở bên ngoài nhìn thôi đã không chịu nổi, huống hồ con còn ở ben trong. Mau uống nước đi cho đỡ mùi…”

Giang thị vừa lau miệng giúp Nhạc Ngưng vừa căn dặn Lục Vân dọn dẹp bãi nôn dưới đất, Nhạc Thanh và Nhạc Giá đỡ Nhạc Ngưng ngồi sang bên cạnh. Nhạc Quỳnh và Hoắc Hoài Tín vẫn đứng nhìn vào phòng, sắc mặt đầu trầm trọng. Chớ nói Nhạc Ngưng kiên trì không được, ngay cả hai đại nam nhân như bọn họ cũng cảm thấy không dễ chịu gì.

Giết địch trên sa trường khác với vung dao mổ thi nghiệm cốt, ngồi ở trên quan hình đài nhìn tội phạm bị chặt đầu cũng không giống nhìn người ta mổ thi. Nhìn Tần Hoan moi từng cái từng cái nội tạng của nạn nhân ra trước mặt mọi người xem xét, mà xem xét với cái kiểu chầm chậm cẩn thận tỉ mỉ này khiến cho da đầu hai người tê rần.

Chỉ có Yến Trì cùng với Từ Hà còn đứng im lặng ngoài cửa sổ nhìn Tần Hoan.

Động tĩnh của Nhạc Ngưng cũng không quấy rầy đến nàng, ánh mắt nàng chuyên chú, cả người nàng khom xuống, đôi tay cực ổn định, nàng cứ thế một dao rồi lại một dao rạch từ bụng lên trên. Từ vị trí của Yến Trì nhìn sang, Lâm Đại Hưng đã bị Tần Hoan phanh ngực mổ bụng, trông cực kỳ kinh hãi đáng sợ. Trường hợp thế này ngay cả Yến Trì cũng không muốn nhìn lâu, vậy mà Tần Hoan lại thản nhiên ung dung như không.

Chỉ vì nàng là đại phu sao?

Nàng còn nhỏ tuổi như vậy, ngay cả có hành y tế thế thì người được nàng cứu dưới tay có lẽ cũng không vượt qua trăm người, huống hồ không phải đại phu nào cũng có thể dựa vào thương tích mà có thể nhận ra nguyên nhân dẫn đến vết thương. Kiến thức này chỉ ngỗ tác có tay nghề và kinh nghiệm cực kỳ cao mới có thể làm được, nếu không thì quan phủ muốn nghiệm thi cứ trực tiếp mời đại phu bên ngoài về nghiệm là xong, cần ngỗ tác để làm gì?

Thời gian dần trôi, mùi máu tanh và mùi hôi thối tràn từ trong phòng ra ngoài. Từ Hà ngửi thấy sắc mặt cũng dần trắng bệch, chớp mắt sau hắn nhịn không được mà lui ra cửa, há miệng hít thở hồng hộc không khí trong lành bên ngoài.

Thân thể Tần Hoan hơi ngừng lại một chút, làm việc dưới sự quan sát của mọi người khác hoàn toàn với làm việc một mình. Nàng chung quy cũng không thể thừa hưởng được năng lực tập trung không quan tâm đến ngoại cảnh của phụ thân. Tiếng bước chân chạy đi của Từ Hà khiến cho nàng hoàn toàn thả lỏng, tiếp tục chuyên chú vào đôi tay.

Tần Hoan quay quay cái cổ đau mỏi theo bản năng, nhưng vừa mới quay ra đã lại sửng sốt.

Nàng vốn tưởng rằng ngoài cửa sổ vốn đã trống không không còn ai, nhưng lại không ngờ đến Yến Trì vẫn còn đứng ở đó.

Mà hiện tại, đôi mắt vốn mang theo cảm giác hiện diện mãnh liệt của hắn đã không còn chút uy lực áp bức nào, đôi mắt đen như mực hòa quyện vào bóng đêm ngoài kia, như ánh trăng sáng trong tĩnh lặng, như ngọn đèn ấm áp mờ ảo nhàn nhã mà khoan thai bao phủ lên người nàng.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, chuyên chú giống như không muốn quấy rầy sự cố gắng của nàng. Hắn như thế, gần như ngay lập tức khiến cho trái tim Tần Hoan đập lỡ mất một nhịp.

Hôm nay mới chỉ là lần thứ hai Tần Hoan nhìn thấy vị Ma vương này.

Bất luận là từ trước nghe những tin đồn về hắn, hay là cảm giác hiện tại khi gặp người thật đều đã khiến cho nàng xác định rõ rằng vị Thế tử cao cao tại thượng tay nắm trọng quyền này có thể là tính tình trung nghĩa chính trực thế nhưng thủ đoạn và tâm cơ của hắn chắc chắn không phải là một người lương thiện.

Nàng kính trọng thân phận cao cao tại thượng của hắn, kính trọng công lao bảo vệ quốc gia của hắn thế nhưng nàng hoàn toàn không có ý định hiếu kỳ hay thân cận với hắn. Bởi vì nàng nghĩ nàng và hắn gặp mặt hai lần chẳng qua chỉ là cùng xuất hiện ở trong An Dương Hầu phủ thôi, sau này sẽ không bao giờ có bất kỳ tương tác nào nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, mới chỉ chớp mắt mà trong lòng Tần Hoan đã có muôn vàn suy nghĩ, nàng phảng phất như vừa mới nhận ra một con người khác của vị Thế tử Điện hạ này, thoạt nhìn giống như đêm đông giá rét nhưng thực ra lại khiến cho lòng người cảm thấy trong sáng mà ấm áp.

Rất nhanh Tần Hoan đã thu hồi ánh mắt, khóe môi nàng khẽ nhếch, dao trong tay lại vừa nhanh vừa chuẩn rạch xuống.

Mùi máu tanh và mùi thối nồng nặc bay ra, thế nhưng khóe môi Yến Trì lại cong cong.

Ánh mắt vừa rồi này của nàng dường như cũng không giống với ánh mắt cả ngày hôm nay nàng nhìn hắn.

Cả tòa An Dương Hầu phủ to lớn cùng với toàn bộ mọi người Nhạc gia như tiêu biến hết, giờ phút này dường như chỉ còn nàng và hắn cùng nhau đứng trơ trọi dưới gió đêm đèn mờ, giống như hai vết mực vô tình chạm nhau, tuy chỉ là một cái chạm rất nhẹ nhưng linh hồn và khí chất của nàng lại như một nét vẽ chậm mà rãi sâu nặng vẽ lên khắp tứ chi bách hải của hắn, ngay lập tức khiến cho trong lòng hắn dâng lên một khao khát muốn tìm hiểu nàng sâu hơn nữa.

Chờ Nhạc Ngưng hồi phục lại cũng phải khoảng một khắc sau, cả người nàng mệt mỏi lại không có tinh thần như ban nãy, Giang thị đau lòng nhìn qua hướng cửa sổ, “Ngưng nhi cứng rắn thế này mà còn chịu không nổi, thật không biết Hoan nhi…”

Hoắc Hoài Tín đã tỉnh táo trở lại, liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh, “Gần qua nửa canh giờ rồi, cũng không biết Cửu cô nương có thể tìm ra nguyên nhân từ đó hay không, vất vả nửa ngày trời, nếu thật sự như Từ Hà nói là xương sườn chọc thủng tạng phủ…” Nói xong ông lại nhìn Nhạc Thanh một cái, “Có lẽ Nhị công tử lại càng thất vọng hơn rồi.”

Nhạc Thanh lắc đầu, “Khẩu cung ta đã viết, dấu cũng đã đóng, tình trạng của ta hiện tại đã là tệ nhất rồi. Nếu kết quả cuối cùng của Cửu cô nương cũng không thay đổi được gì thì ít nhất sẽ khiến cho ta tâm phục khẩu phục.”

Trong lòng Hoắc Hoài Tín lại nhịn không được mà hốt hoảng, ông không muốn xử lý công tử nhà An Dương Hầu, mặc dù tính tình Nhạc Quỳnh chính trực nhưng ông vẫn sợ có hiềm khích với An Dương Hầu phủ. Nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn bắt ông phải thừa nhận chính mình định sai án rồi?

Nếu là như vậy, ông không chỉ không ngẩng đầu lên được khi đối diện với An Dương Hầu phủ, mà đối diện với một tiểu cô nương mới 16 tuổi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, lại trở thành một tên hôn quan thiếu chút nữa tạo ra án oan mà mồm miệng toàn nói ra những điều vớ vẩn.

“Đúng là đạo lý này, nhưng chuyện tình ngày hôm nay không nên nói lung tung ra ngoài!”

Giang thị nói một câu rồi lại nhìn đám người trong phòng. Thân phận của Tần Hoan vốn đã bị đồn đại là khắc phụ khắc mẫu, nếu như còn dính đến chuyện nghiệm thi nữa thì truyền ra ngoài có lẽ sẽ còn khó nghe hơn…

Ở đây ngoài Hoắc Hoài Tín và Từ Hà thì chính là mấy vị chủ tử Nhạc gia, cộng thêm Lục Vân và Ngụy Ngôn Chi nữa thôi.

Ngụy Ngôn Chi vội vàng gật đầu, “Vãn sinh đã hiểu, xin phu nhân yên tâm.”

Giang thị lại hỏi, “Tỳ nữ của Hoàn nhi đâu?”

Lục Vân vội đáp, “Vẫn đợi ở bên ngoài.”

Giang thị gật gật đầu, bây giờ mới hồi hộp nhìn đến chỗ cửa sổ, kết quả nghiệm thi của Tần Hoan quyết định tương lai của Nhạc Thanh, nên đương nhiên bà hy vọng kết quả này sẽ có lợi cho Nhạc Thanh.

Vừa đúng lúc này, Tần Hoan ở bên trong phòng thẳng người lên, “Làm phiền Thế tử Điện hạ gọi Hoắc đại nhân và Hầu gia qua đây.”

Mấy người Hoắc Hoài Tín ở ngay gần đấy nên ngay lập tức đã nghe thấy câu này của Tần Hoan.

Trong lòng mọi người biết đã có kết quả, cả đám người vội vàng kéo nhau ra đứng bên song cửa.

Hoắc Hoài Tín mới vừa đứng lại đã nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, “Thế nào rồi?”

Tiếng nói vừa ngưng thì Tần Hoan thò tay vào bên trong ngực Lâm Đại Hưng móc ra một vật gì đó tanh tưởi máu thịt lẫn lộn. Hoắc Hoài Tín theo bản năng hỏi, “Đây là cái gì?”

Lúc Hoắc Hoài Tín hỏi thì cũng là lúc mọi người đều nhìn vào lòng bàn tay Tần Hoan.

Thứ kia trông rất giống một cục thịt rữa nát, Nhạc Ngưng nhìn xong lại cảm thấy bụng dạ mình bắt đầu cuộn lên rồi.

“Đây là tim nạn nhân, như Tri phủ chứng kiến, trái tim đã bị đánh nát ra thế này…”

Không quan tâm đến đám người Hoắc Hoài Tín mặt mũi tái mét, Tần Hoan nghiêm trang nói, “Trong ngũ tạng nạn nhân, duy nhất chỉ có trái tim bị vỡ nát, nạn nhân tử vong do bị một vật cùn đập mạnh vào ngực. Hung thủ không phải là Nhị công tử.”