Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ
Tim đập thật nhanh, cứ thình thịch ở trong lồng ngực khiến cho màng nhĩ cũng rung động theo.
Có phải Thẩm Khinh Nhược cũng nghe thấy?
Mạnh Trì bối rối chốc lát, cô cũng không rõ mình đang nói gì:
“Ừm… cảm giác rất mới lạ.”
Cô nói xong lại cảm thấy không thích hợp, ở trong nhà người ta sao gọi là mới lại? Nghe không quá tôn trọng người khác. Cô không có ý này nên vội giải thích:
“Không phải… ý em là… là lần đầu tiến tới nên cảm thấy rất…”
Trong nhất thời cô không tìm được từ thích hợp để hình dung.
Bàn tay lành lạnh khẽ siết chặt lại, người kia cười nói:
“Tôi biết, trên lầu là nhà tôi.”
Mặt Mạnh Trì hơi ửng đỏ, âm thầm hít vào một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc đang cuộn trào.
Tòa nhà kiểu cũ, bên ngoài có cửa cổng kéo tay bảo vệ, bên trên rỉ sét loang lổ, có thể thấy tuổi đời đã rất lớn. Cửa chính nằm ở bên trong, Thẩm Khinh Nhược lấy ra một đôi dép mới, đặt bên cạnh chân Mạnh Trì, so sánh một chút:
“Cũng không chênh lệch lắm, em mang đôi này đi. Mấy năm nay trong nhà không có người đến, tôi không có thói quen chuẩn bị nhiều. Đôi kia Tạ Trăn tự đem tới, nhưng đôi này thì chưa, Tạ Trăn mang đôi khác nữa.”
Mạnh Trì bắt được câu quan trọng: mấy năm nay không có ai đến nhà Thẩm Khinh Nhược.
Dường như không phù hợp với tính cách lòe loẹt của Thẩm Khinh Nhược.
Người này tính tình thích trêu đùa, bình thường lại rất thuần thục lẽ ra không dẫn không ít người về nhà.
Những ý nghĩ này ngay lập tức bị một ý niệm mãnh liệt áp đảo, cho nên cô là một trong số ít người được Thẩm Khinh Nhược dẫn về nha sao?
Thẩm Khinh Nhược nhập mật khẩu khóa, mở đèn, dưới ánh đèn vàng là một ngôi nhà với hai căn phòng ấm áp, tràn ngập hơi thở của cuộc sống, nhưng như Thẩm Khinh Nhược nói: có vài thứ chưa kịp thu dọn, trong phòng khách còn đặt một chiếc vali đang mở toang, bên trên còn lòa xòa ít đồ dùng cá nhân… đường viền ren màu đen, trước đây từng thấy qua trên giường.
Thẩm Khinh Nhược cúi người xuống, khép vali lại:
“Trong nhà hơi lộn xộn… được rồi, trước đó cũng không gọn gàng hơn là bao, tôi không thích quét tước vệ sinh, hay là chúng ta đi thuê phòng đi?”
“Không có gì.” Mạnh Trì tò mò quan sát bốn phía: “Em cảm thấy cũng được lắm.”
Không quá giống với trong tưởng tượng của cô.
Mặc dù lúc này ở đây, cô vẫn có cảm giác không chân thật, đây là nhà của Thẩm Khinh Nhược.
Con người luôn dành cho ngôi nhà rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp và không bao giờ ngần ngại ca ngợi nó.
Nhà là bến đỗ để con người dừng chân, là nơi có thể cởi bỏ những mệt mỏi, là nơi họ có thể khóc lớn sau những tủi thân ở bên ngoài, là linh hồn của một số người.
Tuy rằng cô và Thẩm Khinh Nhược chung đụng một khoảng thời gian, nhưng cảm giác vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, có đôi khi Thẩm Khinh Nhược giống như một làn gió, làm người ta không nắm bắt được, cũng đầy cảm giác thần bí.
Bây giờ cô bước vào nhà Thẩm Khinh Nhược, dường như có nhiều cơ hội để hiểu biết cô ấy hơn.
Thẩm Khinh Nhược:
“Sao vậy? Chưa từng nhìn thấy căn nhà nhỏ như vậy sao?”
“Không phải.” Mạnh Trì vội nói: “Em tham quan một chút được không?”
Đứa nhỏ này, sao hiếu kỳ như đến viện bảo tàng vậy, còn dùng từ ‘tham quan’ nữa.
Thẩm Khinh Nhược nói:
“Xem đi, nhưng phải thu tiền vé vào cổng.”
Không thu vé thì có lỗi với đứa nhỏ dùng từ ‘tham quan’ này.
Mạnh Trì lập tức lấy điện thoại ra:
“Bao nhiêu tiền vậy?”
Thẩm Khinh Nhược vốn dĩ nói đùa, cô đưa tay che màn hình điện thoại:
“Tôi nói muốn là em đưa, đúng là đứa trẻ phú quý.” Sau đó lại chân thành nói: “Người nhà nuôi em nhất định rất tốn tiền.”
“Đi thôi.” Thẩm Khinh Nhược đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘tham quan’: “Dẫn em đi tham quan.”
“Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phòng sách của Nhược Nhược, bình thường Nhược Nhược đều ở đây đọc sách và làm việc, rất chăm chỉ, đa số thời gian đều làm việc đến hừng đông một hai giờ sáng, bất quá hôm nay em không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì Nhược Nhược dẫn em đi tham quan, không có gì của Nhược Nhược để em chụp.” Thẩm Khinh Nhược cố ý chuyển sang chuyện khác, đưa tay đẩy một cánh cửa ra để Mạnh Trì nhìn thoáng qua. Trong thư phòng, vách tường bên phải là tủ sách, từ trên xuống dưới đều đặt đầy sách.
Mạnh Trì nhìn chằm chằm tủ sách, hỏi:
“Toàn bộ sách này đều là của chị sao?”
Thẩm Khinh Nhược đầu óc trống rỗng thuận miệng nói bừa, quên mất tự mình bố trí, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, ậm ờ nói:
“Cũng không hoàn toàn, có vài quyển là của chủ nhà để lại.”
“Chủ nhà của chị có học vi tính sao?” Mạnh Trì phát hiện trong đó có kha khá sách liên quan đến máy vi tính chuyên nghiệp.
Thẩm Khinh Nhược:
“Nhất định em từng nghe qua một câu, sắc suy ái trì*, còn học qua một bài cổ văn tên là Tỳ bà hành, bên trong có câu: Trước cổng đìu hiu, xe ngựa thưa thớt dần…”
*Sắc suy ái trì (色衰爱弛): Ý nói một người dựa vào sắc đẹp được sủng ái, một khi sắc đẹp suy tàn thì sẽ bị ruồng bỏ.
Cô nói tiếp:
“Công việc của chúng tôi đều ăn cơm thanh xuân, không thể làm cả đời. Chẳng qua tôi muốn học thêm một kỹ năng, sau này để bản thân nhờ.”
Mạnh Trì nghe thấy liền sửng sốt:
“Ngành của chị phạm vi rất lớn.”
“Cũng tạm.” Thẩm Khinh Nhược vội vàng đóng cửa phòng sách, để tránh cho Mạnh Trì càng nhìn càng thấy nhiều sơ hở: “Chúng tôi còn có một đồng nghiệp, chuyển nghề đẩy tạ, vậy mới gọi là phạm vi rộng đó.”
Mạnh Trì:
“…”
Đầu óc Mạnh Trì không kịp phản ứng, cứ lẩn quẩn câu vừa rồi Thẩm Khinh Nhược nói, chính là câu Tỳ bà hành: Trước cổng đìu hiu, xe ngựa thưa thớt dần, lão đại đổi nghề đẩy tạ?
Thẩm Khinh Nhược lại đẩy một cánh cửa khác, nói:
“Quan trọng nhất đây, bây giờ chúng ta sẽ xem phòng ngủ của Nhược Nhược, tuy rằng nhìn sơ qua không khác gì phòng ngủ khác nhưng đối với Nhược Nhược mà nói thì không giống nha, đặc biệt là chiếc giường lớn mềm mại này, biết bao nhiêu ngày đêm chịu đựng cơ thể và linh hồn mệt mỏi này của Nhược Nhược… Mỗi khi Nhược Nhược làm việc mệt mỏi cũng sẽ nhớ tới cái giường lớn này, sau đó Nhược Nhược càng thêm nhiệt tình làm việc, chỉ vì được sớm nằm lên đó…”
Đồng thời dùng giọng điệu đẩy mạnh tiêu thụ nói:
“Đời người gần như một nửa thời gian đều ở trên giường cho nên có chiếc giường lớn làm người ta thoải mái là một chuyện quan trọng cỡ nào, chiếc giường này là do tôi dùng nhiều tiền từ nước ngoài mua về, cước phí bưu điện có thể mua được nửa cái giường, lát nữa em nằm lên thử xem, đảm bảo em bịn rịn không rời.”
Mạnh Trì:
“… Dạ được.”
Mạnh Trì cảm thấy mình nhạt nhẽo, người ta nói một đống còn mình chỉ nói được hai chữ. Cô dựa theo phong cách nói chuyện phiếm của Thẩm Khinh Nhược hơn nữa còn liên kết với đoạn trên, bổ sung thêm: “Nằm lên có trả thêm tiền không?”
Thẩm Khinh Nhược nói chuyện, tay bất giác khoác lên đầu vai cô:
“Em nghĩ gì vậy, đương nhiên phải thêm tiền. Tôi phải mở rộng việc kinh doanh, dù không lợi như người kinh doanh khác nhưng với quan hệ của chúng ta, tôi có thể cho em một cái giá ưu đãi, chiết khấu 95%.”
Mạnh Trì:
“…”
Được rồi, bây giờ cô nói không lại Thẩm Khinh Nhược.
Thẩm Khinh Nhược đúng là lành nghề.
Sao cô có cảm giác Thẩm Khinh Nhược nên đến Đức Vân Xã*? Có phải đang sai ngành không?
*Đức Vân Xã: nơi đào tạo nghệ sĩ có tiếng của Trung Quốc
“Đi về trước mấy bước là có thể nhìn thấy thứ mới toanh, Nhược Nhược quá bận, không có thời gian nấu ăn…. Cả nhà vệ sinh, đừng thấy nó nhỏ, nó thật sự là nơi thể hiện tốt nhất độ cao linh hồn, nhào nặn rất nhiều tư duy triết học, mỗi ngày khi tắm rửa, Nhược Nhược sẽ tốn một khoảng thời gian nhỏ để suy tư, trên thế giới này người có tiền nhiều như vậy, tại sao không có thêm Nhược Nhược…”
Thẩm Khinh Nhược trong có vẻ đang chìm trong diễn giải của mình, nhưng nhanh chóng trở về thực tại:
“Chút nữa em tắm trước hay tôi?”
Cô nhìn Mạnh Trì còn đang ngơ ngác, lại cười nói:
“Tắm không lấy tiền, tự trải nghiệm một chút, dù sao mua đồ điện tử gia dụng vẫn được phép dùng thử vài ngày. Chúng tôi là người làm ăn lớn.”
Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, nói tiếp:
“Lẽ nào em muốn tắm chung? Í i, em xấu quá à!”
Mạnh Trì hắng giọng, trả lời:
“Chị tắm trước đi.”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Thẩm Khinh Nhược giơ tay ra.
Mạnh Trì hoàn toàn không đề phòng, đưa điện thoại cho Thẩm Khinh Nhược, Thẩm Khinh Nhược ‘cạch cạch cạch’ bấm bàn phím điện thoại, sau đó trả lại:
“Ngay cả wifi cũng cài cho em, mật khẩu là ghép vần hai từ đầu trong Bạch nhật y sơn tận/Hoàng Hà nhập hải lưu*.”
*Trích trong Đăng quán tước lâu của Vương Chi Hoán: Mặt trời đã khuất non cao/Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào biển khơi (Lên lầu quán tước: Dịch thơ: Trần Trọng San dịch, Thơ Đường, Nxb Thanh Hóa 1997)
“Người không được thoải mái, tôi đi tắm trước.” Thẩm Khinh Nhược nói tiếp: “Trong tủ lạnh có nước, trong ngăn tủ dưới TV có đồ ăn vặt, bất quá đã lâu tôi không mua mới, trước khi ăn em nhớ xem kỹ hạn sử dụng, đừng ăn đồ quá hạn.”
Chờ Thẩm Khinh Nhược đi ra, hơi nước trong phòng tắm tản bớt Mạnh Trì mới đi vào, liếc mắt cô liền thấy được chai nước hoa ở trên bồn rửa mặt, sau khi tắm xong, bất giác cầm chai nước hoa xịt lên cổ tay mình, sau đó cúi đầu ngửi thử, đúng là nước hoa Thẩm Khinh Nhược thường dùng. Cô luôn tìm nước hoa này, lần này có cơ hội liền nhìn kỹ chữ tiếng Anh ở bên trên, cố gắng ghi nhớ từ quan trọng để tiện lên mạng tìm kiếm.
Lúc Mạnh Trì đi ra, Thẩm Khinh Nhược đang ôm laptop ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ngón tay thon dài bay lượn trên bàn phím, lạch cạch lạch cạch.
Cô rón rén ngồi đối diện Thẩm Khinh Nhược lấy máy tính bảng ra vẽ vẽ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Khinh Nhược, cô vẫn cảm thấy rất thần kỳ vì lúc này mình đang ngồi ở nhà Thẩm Khinh Nhược, có lẽ ngày đó gặp Thẩm Khinh Nhược, có nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ được quan hệ của các cô sẽ phát triển đến mức này.
Một lát sau, Mạnh Trì chợt nghĩ ra điều gì, chẳng phải cô luôn suy tư cốt truyện tranh sẽ như thế nào sao?
Chẳng phải có thể vẽ nhiều kỳ chuyện của các cô sao?
Mạnh Trì bỗng cảm nhận được một luồng linh cảm lớn kéo tới, lập tức mở sơ đồ tư duy bắt đầu viết dàn ý.
Hơn hai tiếng sau, dàn ý đã viết được năm nghìn chữ.
Thẩm Khinh Nhược cũng vì thường xuyên quên uống nước nên tự đặt báo thức uống nước, lúc báo thức vang lên, cô vừa cầm lấy ly nước ở bên cạnh vừa gõ bàn phím, mắt vốn không rời khỏi màn hình. Sau khi uống một hớp cô chợt nhớ tới điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Trì.
Đứa nhỏ này ôm máy tính bảng không biết đang làm gì, ánh sáng phản chiếu lên mặt, phản chiếu lên đáy mắt, nhìn qua có chút hưng phấn? Lẽ nào học tập đến tẩu hỏa nhập ma?
Thẩm Khinh Nhược đặt laptop qua một bên, rót ly nước đi đến trước mặt Mạnh Trì, đưa cho Mạnh Trì:
“Học cũng không đến mức như vậy, nghỉ ngơi chút đi, uống miếng nước nè.”
Mạnh Trì vì quá nhập tâm nên không hề nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Khinh Nhược, cô nhận lấy ly nước, chột dạ tắt màn hình: “Dạ” một tiếng.
Thẩm Khinh Nhược đang chuẩn bị xoay người tách ra thì lại cảm nhận được gì đó, cô giơ tay xoa xoa chóp mũi, mỉm cười nói:
“Trên người em có mùi nước hoa của tôi đó nha.”