Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ
Tầm mắt của Mạnh Trì lướt qua người kia, nhanh chóng thu hồi, quay sang hỏi:
“Vì sao nói như vậy?”
“Nói ra cũng hơi xấu hổ… mình lo lắng cách nhìn nhận của cậu đối với mình…”
Mạnh Trì:
“Lẽ nào cậu…”
Cô vô thức cho rằng Khương Tư Điềm hẹn qua hình thức như vậy. Tuy rằng bình thường Khương Tư Điềm thích chơi nhưng với nơi như thế này sẽ không thể nào cảm thấy hứng thú, Mạnh Trì cũng không biết sao, chỉ là vô thức cảm thấy như vậy.
“Không phải…” Khương Tư Điềm nhắm mắt lại mở ra, hít sâu một hơi dốc hết dũng khí nói: “Lần trước Khương Nhất Khổ đi công tác, buổi tối dắt theo một người từ trong quán bar này trở về khách sạn, ngày đó đúng ngay sinh nhật hắn, chị Niệm Chu đặc biệt chạy tới để cho hắn một bất ngờ, kết quả… bây giờ Niệm Chu tỷ yêu cầu Khương cẩu ly hôn nhưng không lấy theo gì cả vì chị ấy phát hiện hắn nhiều lần đi công tác sau đó ở bên ngoài làm mấy chuyện này.”
Khương Nhất Khổ là anh ruột của Khương Tư Điềm, Ôn Niệm Chu là chị dâu hay có thể nói sẽ không lâu nữa sẽ biến thành chị dâu trước. Đôi gò má của Khương Tư Điềm ửng đỏ, dưới cơn tức giận thậm chí mở miệng là ‘Khương cẩu’ mà quên mất bản thân cùng họ.
“Trước đây năm cấp 2, mình đã kể với cậu tình sử của Khương cẩu với chị Niệm Chu, cấp 3 Khương cẩu theo đuổi chị Niệm Chu hai năm, còn vì chị ấy lần đầu tiên thi đậu trường Trọng Bản, năm thứ hai hay thứ ba đại học gì đó đến sau cùng chị ấy cũng chấp nhận, tốt nghiệp đại học không bao lâu thì họ kết hôn. Ai ngờ… hại mình khi đó còn rất cảm động, cảm thấy tuy rằng Khương cẩu tính khí nóng nảy xấu xa nhưng là người một lòng một dạ, hồi đại học hắn gửi thư tình cho chị ấy, mình còn kéo cậu đi đưa…”
Mạnh Trì không hề có ấn tượng với chuyện đưa thư tình, hơn nữa cô cùng Khương Tư Điềm chỉ là bạn cấp hai, tuy rằng đến bây giờ vẫn duy trì liên lạc nhưng chưa từng gặp qua người nhà của đối phương.
Cô nhớ mang máng Khương Tư Điềm từng cho mình xem ảnh kết hôn của anh trai Khương Tư Điềm, dáng vẻ cô đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ Ôn Niệm Chu rất xinh đẹp. khi đó cô còn cảm khái một câu: thảo nào Khương Nhất Khổ theo đuổi nhiều năm như vậy.
Khi còn bé Khương Tư Điềm không ít lần bị anh mình chỉnh cho nên không có thiện cảm với người anh này, luôn lôi cả họ ra nói. Trước đây rất lâu, Mạnh Trì cũng theo Khương Tư Điềm gọi như vậy.
Cấp hai, tất cả mọi người sẽ khó tránh khỏi rung động, Khương Tư Điềm luôn hâm mộ tình cảm của anh mình và chị Niệm Chu, luôn than ngắn thở dài với Mạnh Trì, nghi ngờ nam sinh trong lớp đều là Tôn Ngộ Không phái đến, là một đám lông bông chân không chạm đất, cô giận mình khi nào mới có tài năng làm bạn học với đám khỉ đó, nếu được có lẽ đã có một tình yêu lãng mạn.
Khi đó Mạnh Trì chẳng có cảm giác gì, cô một lòng học tập và vẽ, sau khi được Khương Tư Điềm khai sáng, thỉnh thoảng cũng sẽ phụ họa vài câu, Khương Tư Khổ rất chung tình.
Nghĩ lại, Mạnh Trì phát hiện mình từ nhỏ đến lớn chưa từng có lòng muốn yêu đương, đối với người khác giới cũng chưa từng có ý nghĩ gì khác.
Cô như vậy, có bình thường không?
Cho tới nay cô đều cảm thấy mình có vấn đề, chuyện học hành quá nhiều, chờ sau này có thời gian rảnh rỗi thì sẽ ổn.
Đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ bản thân, lúc sau cô cảm giác có lẽ mình bị ảnh hưởng của chuyện bị phản bội cho nên mang suy nghĩ kia ném sau đầu.
Quả thật cô cảm thấy bất ngờ trước chuyện tình cảm của Khương Nhất Khổ, nhớ lại trước đây Khương Tư Điềm cứ liên tục cằn nhằn tình sử của anh ta liền khẽ thở dài.
Khương Tư Điềm cầm ly bia, nhấp miệng bọt bia phía trên, nhìn thấy Mạnh Trì không nói tiếp, cô khá bất ngờ nói:
“Cậu không nhớ chuyện đưa thư? Trước ngày đưa thư, tóc mình bị Khương cẩu cắt hư, mình khóc cả đêm, ba mẹ mình cũng hết cách cho nên dẫn mình đi đến tiệm cắt tóc, cắt đầu con trai, cậu còn nói rất đẹp trai… khi đó còn nhỏ tính tình trẻ con, giận nhưng nói hết là hết, hơn nữa mình tò mò về chị dâu tương lai, ngày hôm sau đồng ý chuyện đưa thư tình, gần đến giờ tan học mình lại cảm thấy ngại, kiên quyết kéo cậu đi cùng, sau đó lạc đường trong trường đại học, cuối cùng là chị Niệm Chu tìm được tụi mình, chị nói chỉ cần liếc mắt liền nhận ra mình, nói mình là phiên bản thu nhỏ của Khương cẩu… đúng rồi, chị còn khen cậu rất đẹp, còn chọc hai đứa mình, chị nói ở đâu ra một bạn trai nắm tay một bạn gái xinh đẹp…”
“… Mấy lời thoại mắc ói này hèn chi mình không nhớ rõ.” Mạnh Trì giơ tay ấn thái dương, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, vừa xoa vừa bắt đầu nhớ lại câu chuyện ban đầu, chẳng biết từ khi nào lại lái sang chuyện khác, cô nói:
“Khương Nhất Khổ với mấy người ở trong góc phòng kia có liên quan gì?”
Khương Tư Điềm vội uống một hớp bia, sau đó đặt ly xuống nói:
“Thì lạc đề xíu thôi. Lúc cậu lên đây có thấy bảng thông tin kết bạn không, có mấy tấm hình là một người ở trong góc đăng lên, ‘Lão hổ nhỏ cầu nhận nuôi ~’, ngày đó sinh nhật của Khương cẩu, chính hắn tìm phục vụ đặc biệt thì thông qua quán bar này có đăng mã QR kết bạn ‘Cầu nhận nuôi’, còn nữa… mình từng nhìn thấy tài khoản Wechat Khương cẩu nói chuyện, dựa theo góc nghiêng của hai người thì mình thấy giống với ký hiệu đặc biệt của hắn.”
Mạnh Trì nhìn lại người kia trong góc phòng, người kia ở vị trí tối nhất. Mạnh Trì thân xác nơi này nhưng hồn ở đâu đâu:
“Cậu biết rõ mấy chuyện ‘vui vẻ’ bên ngoài của Khương Nhất Khổ đến vậy à?”
“Chuyện này nói ra dài lắm, chị Niệm Chu cho rằng nhà mình biết chuyện Khương tra nam, cố ý gạt chị ấy nên có thành kiến với nhà mình, mình tìm mọi cách giải thích, thậm chí đuổi tới dưới công ty chị ấy, chị ấy mới bằng lòng gặp mặt mình một lần, sau đó nói với mình rất nhiều chuyện, có lẽ khá tin tưởng mình, cũng vì hướng mình đi tìm chứng cứ tra nam ‘Phạm án’ nên cho mình xem ảnh chụp màn hình trò chuyện Wechat… loại nói chuyện lộ liễu đó bây giờ mình chỉ muốn đứng lên cào cho mấy phát…”
Mạnh Trì quay mặt lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, ôn hòa nói:
“Vì sao cậu cảm thấy mình có thành kiến với cậu bởi vì chuyện tình cảm của Khương Nhất Khổ?”
Ngụ ý đó là sẽ không vì chuyện của Khương Nhất Khổ làm mà nhập làm một với Khương Tư Điềm.
Khương Tư Điềm ngẩn người, một lúc sau cô mới phản ứng được, lời này của Mạnh Trì trả lời cho sự lo lắng khi nãy của cô.
Hai người nói chuyện lâu như vậy, bản thân cô đã quên nhưng không ngờ người kia còn nhớ rõ, đồng thời không quên vỗ về cô. Cô cảm động nói:
“Mạnh Trì, mình bị ảo giác hả? Mình cảm thấy giờ phút này xem ra cậu không có lạnh lùng thờ ơ.”
“…” Mạnh Trì lặng lẽ uống nước ấm.
Một lát sau, Khương Tư Điềm cảm nhận được chút gì đó không bình thường, cô bạn này của cô hình như rất quan tâm mấy người ở trong góc kia, liên tục nhìn về phía bên đó.
Khương Tư Điềm cũng nhìn vài lần, quả nhiên phát hiện bên trong có trai đẹp, ban đầu cũng muốn để cho người bạn này sớm thoát ra khỏi trạng thái tổn thương tình cảm cho nên giật dây:
“Cậu muốn qua đó chào hỏi không?”
Bạn thân quay mặt lại, mặt không đổi sắc.
Khương Tư Điềm hăng hái nói:
“Cậu đừng lo cho mình, bản chất giữa cậu và anh mình không hề giống nhau, anh ta với tư cách một người đàn ông đã kết hôn làm những chuyện không có đạo đức mà cậu bây giờ là mỹ nữ độc thân, muốn làm gì cũng được.”
Bạn thân cúi đầu, lặng lẽ uống một miếng nước ấm.
Khương Tư Điềm biết bạn mình là người đàng hoàng, cô lo bạn mình giận, chọc tới chọc lui đúng lúc đi tới giới hạn của đề tài này, lúc cô chuẩn bị nói qua đề tài khác thì người bạn này của cô đặt ly nước xuống, mở miệng nói:
“Cậu nói đúng.”
“…?”
Một lát sau, Khương Tư Điềm trợn mắt há hốc mồm nhìn theo bóng lưng thanh tú kia. Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn, lúc này mới tỉnh táo lại, đồng thời chợt nhớ trước khi đi hành động sau cùng của bạn mình là uống nước ấm.
Khương Tư Điềm đưa tay cầm lấy ly nước ở chỗ đối diện, rót phần nước còn dư vào ly của mình, ngửa đầu ‘ừng ực’ uống sạch.
Sau đó lau miệng, vẻ mặt nghi ngờ nhìn ly nước.
Nước này không có độ cồn?
Mạnh Trì không uống rượu giả, vậy… vậy xảy ra chuyện gì?
Khương Tư Điềm nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được Mạnh Trì thật sự làm vậy, đổi lại là người khác, cô cũng không hoảng loạn đến vậy. Nếu như cô nói với người bạn cấp hai khác về chuyện này, người đó nhất định cho rằng cô chưa tỉnh ngủ, cũng nhất định sẽ nói: không thể nào, chi bằng cậu nói Mạnh Trì cảm thấy nhân gian không còn ý nghĩa, khám phá xong hồng trần, hiểu ra cuộc đời chỉ là hư ảo nên xuất gia đi.
Khương Tư Điềm vỗ vỗ ngực, trấn an chính mình chỉ cần sống lâu thì cái quái gì cũng thấy hết. Cô bưng ly rượu lên nhấp một xíu xiu, cảm giác bản thân thả lỏng không ít, tiếp tục quay sang nhìn, kết quả vừa nhìn rượu trong miệng đã phun tùm lum ra ngoài, may là cô uống xíu xiu, chỉ ướt cổ áo, không bắn lên chỗ khác.
Cô trợn mắt, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Mạnh Trì cao ngạo lạnh lùng đứng trước mặt một mỹ nữ khí chất mê hoặc trong góc, vẻ mặt khẩn trương, cơ thể không nhúc nhích, thậm chí sau lưng cứng đờ. Anh chàng đẹp trai thì ở cách đó không xa, nhưng bước chân của Mạnh Trì không hề có dấu hiệu nhúc nhích.
Khương Tư Điềm không dám tin, ngay cả uống mấy hớp nước ấm để bình tĩnh cũng bị sặc, đầu óc lóe lên một suy nghĩ, cô vội vàng ngồi vào vị trí của Mạnh Trì để tìm cách chứng thực, theo hướng này nhìn về phía trong góc phòng, phát hiện có vách ngăn ngăn cản hết tầm nhìn các anh chàng đẹp trai, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất mỹ nữ với khí chất mê hoặc kia.
Cho nên, ngay từ đầu Mạnh Trì đã muốn đi đến chỗ mỹ nữ đó.
Mấy ngày nay công việc của Thẩm Khinh Nhược hơi bận rộn, buổi tối lúc đầu định ngủ một giấc thật ngon, nhưng cô bạn thân Tạ Trăn một hai kéo cô đi ra ngoài uống rượu.
Quán bar này có vẻ mới mở, thiết bị lắp đặt bên trong cũng như phong cách khá thú vị, hai tầng nối liền, toàn bộ đều dùng khung thép kim loại, phương diện chi tiết cũng có điểm độc đáo nhưng nhìn lâu thì cảm thấy không có giá trị gì, không tính là có giá trị bản địa.
Ngoài ra Tạ Trăn còn rủ thêm mấy người, hai ba người trong đó ngay cả tên cô cũng không biết, dù sao bạn của bạn hay bạn của bạn của bạn cùng ở trong ánh đèn lập lòe này, cái được gọi là bạn bè bất quá cũng chỉ là từng uống rượu chung một lần hoặc chạm mặt đôi lần, cũng không quá thân thiết.
Trừ cô bạn của cô thì những người khác bên ngoài đều làm cho Thẩm Khinh Nhược cảm thấy nhàm chán, cô ngồi một hồi sau đó bắt đầu tính đường thoát thân.
Nói nhà bị cháy hay nói nhà bị trộm.
Hay là nói luôn vừa cháy vừa trộm.
Ngoài mặt cô vẫn không thể hiện gì nhưng trong lòng đang xâu chuỗi lại lời nói bi thảm, đúng rồi, ngày mai mình sẽ trở thành chú ngỗng may mắn trong lời đồn của người bản địa.
Đúng lúc này, một cô gái trẻ ở cách đó không xa đi qua, trong tay cầm ly rượu, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa lo lắng, bước đến trước mặt Thẩm Khinh Nhược.
Đồng thời, bàn bên cạnh truyền tới tiếng nói đùa, một anh chàng trang điểm lồng lộn, lắc eo ngồi trên đùi một người trung niên bụng phệ, không hề để ý ánh mắt xung quanh, cất giọng the thé nói:
“Anh muốn đi với em hông, anh hông đi với em, em tìm người khác…”
Mạnh Trì thu hồi ánh mắt từ bàn bên cạnh chuyển sang bên này, không ngờ chạm phải ánh mắt của người trước mặt.
Cô gái kia nhìn gần vẻ đẹp làm người ta ngỡ ngàng, ngũ quan cân xứng, đập vào thị giác làm người ta bất cẩn sẽ bị cô ấy thu hút. Khi chất mê hoặc, quyến rũ hoàn toàn trời sinh, nhiều hơn một phần thì trần tục, ít đi một phần lại không đủ, giống như đóa hoa anh túc đong đưa dưới bầu trời đêm.
Cô gái này nhìn bàn bên cạnh rồi nhìn Mạnh Trì, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô cúi đầu nở nụ cười.
Mặt Mạnh Trì bất ngờ nóng lên, không biết đối phương đang cười cái gì, cũng không biết nên nói gì, như ngỗng ngốc đứng trơ ra.
Thẩm Khinh Ngược ngẩng đầu, đôi chân thon dài bắt chéo, giả vờ bình tĩnh nhìn cô gái trẻ trước mặt, chậm rãi cười nói:
“Ngại quá, chị không tiếp em gái nhỏ một mình.”
Tác giả có điều muốn nói:
Thẩm lão sư nắm chặt tay, mỉm cười chống đỡ, ho khan vài tiếng, vỗ vỗ bảng đen nói: Lạt mềm buộc chặt-kế thứ 16 trong binh pháp của Tôn Tử.
Bên dưới bục giảng bạn học sinh tên Mạnh gì đó:… dạ.
– ——-Hết chương 2——
Ps. Phần đầu chương này hơi bị khó, dù tra raw cẩn thận mình cũng chỉ dịch được theo ý, hơi lủng củng mong mọi người thông cảm!^^
Cuối tuần vui vẻ!