Lấy Danh Nghĩa Hôn Nhân (Cán Bộ Cấp Cao)
*Hình hôn: hôn nhân hình thức
Mùa xuân ở Tương thành mưa nhiều, thời tiết tháng 5 luôn mưa dầm kéo dài, hiếm khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Hôm nay là ngày mừng thọ 60 tuổi của ba chồng Ôn Sơn cũng có mưa nhỏ, thân là con dâu trưởng Cố Dĩ An mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc dù giấy đứng ở cửa sảnh, trên mặt nở nụ cười tiếp đãi từng vị khách đến.
Mẹ chồng Lưu Vân thấy con dâu mình mang giày cao gót vẫn luôn đứng như vậy, thừa dịp không có khách tới, nhịn không được bắt đầu quở trách, “Tiểu tử Ôn Thần này, thật là không để người khác bớt lo, biết rõ hôm nay là sinh nhật của ba con còn không đến sớm một ngày, tối qua trong điện thoại còn nói trước 8 giờ sáng nay khẳng định sẽ đến, bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi, mà ngay cả cái bóng của nó cũng không thấy đâu.”
“Tối qua anh ấy nói chuyện với khách hàng bên Canada tới tận hơn 12 giờ đêm, có lẽ sáng nay khách hàng tỉnh rượu lại muốn thay đổi gì đó.” Cố Dĩ An cười nhẹ nhàng, liếc nhìn thấy dì nhỏ Lưu sương đang đi tới chỗ hai người, “Dì nhỏ đang qua đây tìm mẹ, mẹ đi cùng với dì nhỏ đi, ở chỗ này có con là được rồi.”
Lưu Vân thở dài, trong mắt đều là sự bất đắc dĩ, “Con là vợ của nó nên chỉ biết hướng về nó thôi, quên đi, chờ qua sinh nhật của ba con chúng ta lại nói chuyện này sau.”
Nhìn mẹ chồng rời đi, nụ cười trên khóe miệng Cố Dĩ An mới chậm rãi mất đi, dù sao hôm nay cô quả thật không được thoải mái.
Sống ở phương bắc hơn 20 năm, gả đến Tương thành tuy đã hơn một năm, nhưng cô hoàn toàn không thích ứng được với độ ẩm bên này, đặc biệt là cây ngô đồng lâu năm ở nhà cũ Ôn gia này, che phủ toàn bộ ba tầng hậu viên, khi cô mở cửa sổ để thông gió, cảm giác gió thổi vào đều là ẩm ướt, sáng nay khi rời giường sau lưng cô vẫn luôn ngứa ngáy, tiệc mừng thọ của ba chồng diễn ra ở nhà cũ, Ôn Thần lại không trở về, cô chỉ có thể chịu đựng cảm giác ngứa ngáy đau đớn này.
Vẫn là em chồng của cô Ôn Ngôn phát hiện ra cô không thích hợp, “Chị dâu, chị làm sao vậy?”
“Sau lưng chị có hơi đau, Ngôn Ngôn em giúp chị một lát để chị đi bôi thuốc.” Đưa dù giấy vào trong tay cô ấy, khi khom người giữa mày Cố Dĩ An nhíu chặt, thật sự rất ngứa.
……
Vừa đi vào phòng ngủ, Cố Dĩ An đã ngay lập tức cởi cúc cổ áo sườn xám, đi đến trước gương to, nghiêng người quay đầu nhìn vào gương, từ lưng đến cổ tất cả đều là nốt mẩn đỏ dày đặc, quả thật là bệnh mẩn ngứa.
Khi thu hồi tầm mắt, cô đột nhiên ý thức được có chỗ không đúng, nhìn xuống thì thấy, đôi giày cao gót đang giẫm lên một chiếc áo khoác âu phục màu đen.
Ôn Thần đã trở về?
“Lại bị mẩn ngứa sao?” Vừa bước ra từ phòng thay đồ, Ôn Thần còn chưa cài xong cúc áo sơ mi, áo rộng mở, lộ ra vùng lớn cơ bụng săn chắc, nơi anh đứng vừa lúc có thể nhìn thấy nốt mẩn ngứa của cô.
“Em lại quên bật máy hút ẩm sao?” Anh bước đến trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, lấy ra thuốc bôi mẩn ngứa, vặn ra rồi bóp một ít, đi đến sau lưng giúp cô bôi lên.
Kết hôn gần hai năm, tuy hai người cũng có chung chăn gối mấy lần, nhưng sâu trong nội tâm Cố Dĩ An vẫn rất bài xích loại tiếp xúc thân thể này, “Tôi tự bôi được.”
Ngữ điệu đã không còn sự nhu hoà như khi đối mặt với mẹ chồng Lưu Vân nữa, trở nên kiêu ngạo thẳng thắn, ghét bỏ trần trụi.
Ôn Thần cười bất đắc dĩ, đưa thuốc mỡ cho cô, “Không tự giải quyết được thì gọi tôi.”
Thấy anh đã trở về phòng thay đồ đóng cửa lại, Cố Dĩ An mới đứng thẳng lưng, lấy thuốc mỡ ra tay, dựa vào cảm giác ngứa ngáy mà bôi lên.
Khi Ôn Thần đi ra, cô đã mặc sườn xám xong, đang ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm lại, “Em có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Tôi còn phải cùng anh trở lại sảnh ngoài.” Cô nhanh chóng tô lại son, cùng anh đi xuống lâu.
“Đợi chút.” Ôn Thần buông tay phải đang cầm dù ra, bảo cô ngẩng đầu, ngón cái cọ nhẹ ở khóe miệng cô “Son môi bị nhoè.”
Ngón tay của anh có mùi thuốc lá rất nồng, khiến Cố Dĩ An khó chịu nhăn mi lại.
Ôn Thần đem đưa tay lên mũi ngửi một cái, “Em không thích mùi này à?”
“Chúng ta đi tới sảnh ngoài trước đi, mẹ và mọi người còn đang đợi anh.”
Rất không kiên nhẫn mà đổi đề tài, rõ ràng là không thích.
……
Trời mưa ngày càng lớn.
Khách khứa lần lượt đến đông đủ, sảnh ngoài lầu một và lầu hai đều ngồi đầy người, Cố Dĩ An và Ôn Thần khoe ân ái trước mặt người Ôn gia.
Tuấn nam mỹ nữ, nhà gái lại xuất thân từ gia đình quyền quý, mấy thân thích của Ôn gia đều vô cùng hâm mộ và khen ngợi.
Cố Dĩ An là người con dâu mà Ôn Sơn lấy làm tự hào nhất, xuất thân tốt tạm thời chưa nói đến, gả tới đây gần hai năm cô đều xử lý mọi việc trong nhà vô cùng ngăn nắp gọn gàng, cũng làm con trai Ôn Thần hoàn toàn thu tâm, từ sau khi kết hôn, đã không còn những tin tức Ôn Thần ra vào hộp đêm bị paparazzi chụp được.
Ôn Thần đến lầu hai tiếp đón khách, Cố Dĩ An bị mẹ chồng Lưu Vân mang theo để gặp gỡ thân thích, tuy khi kết hôn đã từng kính rượu, nhưng thân thích của Ôn gia rất nhiều, ngoại trừ những người thường lui tới, họ hàng thân thích bà con xa căn bản không nhớ được mấy người, giới thiệu một vòng xong, cũng tới thời gian khai tiệc.
Ôn Thần không bảo Cố Dĩ An đi theo để kính rượu, còn dặn dò cô đừng đụng vào rượu, “Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, tôi còn có chuyện phải nói với tứ ca, mẹ đã biết em bị mẩn ngứa, em không cần phải thu xếp gì đâu, cứ trở về nghỉ ngơi là được.”
Cố Dĩ An đồng ý không đi, nhưng trên đường vẫn bị ba chồng Ôn Sơn gọi tới giới thiệu với mấy người bạn cũ.
Trong lời nói của Ôn Sơn đều là khen ngợi, không hề nhắc đến đứa con trai Ôn Thần, thông qua ánh mắt kích động của ông có thể cảm nhận được, ông đối với đứa con dâu này vô cùng hài lòng.
Nếu đổi lại là trước đây, Ôn Thần sẽ phối hợp cười một cái, nhưng nghĩ đến Cố Dĩ An có vài giây cắn răng, lưng cô lại ngứa sao?
“Ba, bên kia mẹ có việc tìm Dĩ An, con mang Dĩ An qua đó trước.” Cũng chưa được sự đồng ý của ba, anh đã nắm tay Cố Dĩ An mang cô vào phòng riêng.
Cố Dĩ An tưởng mẹ chồng thật sự tìm mình có việc, “Mẹ tìm tôi có chuyện gì sao?”
Ôn Thần không trả lời, mang cô đi thẳng vào hậu viện.
Cửa hậu viện mở ra, cô nhìn thấy trợ lý của anh Đường Tân đang đứng trước chiếc xe Maybach màu đen, như là chờ đã lâu.
“Tôi đã giúp em hẹn trước bác sĩ da liệu rồi.” Ôn Thần mở cửa xe, thấy cô còn đứng ở cửa viện, “Bên này tôi ứng phó được.”
……
Cố Dĩ An ở lại bệnh viện truyền dịch, lần này bệnh mẩn ngứa không phải do ẩm ướt thông thường gây ra, nơi sưng đỏ còn có vết muỗi đốt khiến cho dị ứng, dẫn đến sau lưng bị mẩn đỏ ngứa ngáy diện rộng.
Bác sĩ nói may là cô tới sớm, bằng không gãi lâu, làn da rất dễ thối rữa.
Ôn Ngôn tới bệnh viện xem cô, “Anh trai em không yên tâm, bảo em tới đây chăm sóc chị.”
“Vết mẩn của chị đã giảm nhiệt rồi, trở về tắm thuốc là không sao đâu.”
Cô nói rất nhẹ nhàng, từ trên mặt cô không nhìn ra chút phiền muộn cùng đau đớn nào.
Ôn Ngôn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời nói vừa tới miệng, rồi lại không biết phải nói gì, nhịn mấy chục phút, vẫn là trên đường trở về Ôn trạch hỏi ra, “Chị dâu, chị và anh trai em có phải là hình hôn hay không?”
————
Lời của tác giả: Bộ này là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân có tiết tấu chậm và giúp chữa lành, cốt truyện hầm thịt, cốt truyện sẽ rất ấm áp, thịt cũng sẽ rất thơm, hy vọng bộ truyện này có thể làm ấm mỗi người đọc.