Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ

Rate this post

“Anh Ninh, anh đợi ở đây nhé? Em đi lấy chút đồ rồi về, đường vào nhà đó khó đi lắm nên anh đừng theo.”

Văn Ninh gật đầu, ngồi yên trên chiếc xe điện đợi. Cậu thấy thằng em họ xắn ống quần đi trên con đường đất trơn trượt vào xóm nhỏ.

Bây giờ đang là đầu mùa đông, không khí tương đối lạnh. Vừa mới nãy thôi trời đất còn quang đãng mà giờ bỗng có sương mù kéo đến, khiến cho tầm nhìn của Văn Ninh bỗng chốc thu lại chỉ còn chừng chục mét. Chung quanh đường cây bụi um tùm, lẫn vào trong sương mù trông có vẻ ảm đạm.

Văn Ninh kéo mũ áo khoác lên, thấy thằng em họ mãi chưa quay lại thì hơi sốt ruột.

Cậu lấy điện thoại ra, định gọi cho thằng em thì phát hiện không có sóng. Trong lòng thấy hơi quái quái, thôn này không phải là vùng sâu vùng xa, rõ là phủ sóng cả rồi mà sao lại mất tín hiệu ngay trên đường chính thế? Thế là cậu thử đi vài bước rồi quơ quơ điện thoại, cứ như thể làm như vậy là sẽ bắt được sóng vậy.

Sóng thì không thấy đâu, nhưng Văn Ninh lại khựng bước chân, cậu thấy một cây quýt mọc trong bụi cây um tùm ven đường. Cành lá xum xuê tươi tốt nhưng chỉ đậu đúng một quả lớn chừng cái chén, màu cam đỏ đẹp mắt như một mặt trời nhỏ.

Văn Ninh không nghĩ nhiều, cậu đi thêm vài bước, cậy tay dài chân dài liền hái quả quýt cô đơn xuống. Đúng lúc đang khát nước, cậu bèn bóc ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa.

Thơm, ngon, ngọt, mọng nước… Tóm lại là cậu rất vừa ý.

Lúc Văn Ninh ăn được một nửa, đứa em họ cũng đã trở lại, trong tay nó xách túi lớn túi nhỏ rau củ quả và thịt khô.

Trong không khí toàn mùi tinh dầu quýt, em họ hít hà cái mũi rồi nuốt nước bọt. “Ấy, anh ăn quýt à? Còn không, chia em mấy quả với.”

“Hết rồi.” Văn Ninh lạnh nhạt đáp.

Em họ tiếc nuối rũ đầu, rồi lại hoài nghi nhìn Văn Ninh, nói: “Ơ anh, hình như mấy hôm nay nhà mình đâu có mua hoa quả gì đâu, anh lấy đâu ra thế?”

Nghe nó hỏi vậy, Văn Ninh thuận tay chỉ chỉ về cái cây ven đường, rồi ném luôn múi quýt cuối cùng vào miệng.

“Anh ơi…” Em họ bỗng nhỏ giọng lí nhí. “Hình như cây quýt đó là cây trồng theo mộ người ta.”

“Hả… Khụ khụ khụ!” Văn Ninh lập tức bị sặc, ngờ vực nhìn thằng em mình. “Mày nói linh tinh cái gì thế?”

“Thật mà anh.” Em họ yếu ớt đáp: “Anh nhìn kĩ đi, chỗ mộ kia bị cỏ che thôi. Đường này em đi từ bé đến lớn, không nhầm đâu.”

Văn Ninh túm sau cổ áo em họ, không để ý lắm nói: “Dù thế thì đã sao chứ, anh mày chỉ ăn một quả bé xíu xíu thôi. Không lẽ còn có vong theo à? Mau mau về thôi, tối đến nơi rồi, anh còn phải nấu cơm.”

Em họ lên xe điện, khởi động rồi mà vẫn không nhịn được mở miệng: “Nói thật, em vẫn thấy ớn, hồi bé đi qua chỗ này cứ hay thấy có…”

Văn Ninh ngồi sau gõ đầu nó: “Nói ít thôi, anh theo chủ nghĩa duy vật, mấy cái quỷ quái anh không tin đâu.”

Cậu em họ đành ngậm miệng, ngoan ngoãn chở Văn Ninh về.

Đường xá trong thôn đổ bê tông cũng tạm ổn, chạy xe rất mượt, chẳng mấy chốc hai anh em đã về đến nhà ở phía đông. Gia đình cậu mợ đều làm viên chức, còn kinh doanh nhỏ ở trên thành phố, được coi là khá giả số một số hai trong thôn. Nhà cao hai tầng, ngói đỏ sơn xanh, có vườn trồng những hoa vàng hoa tím.

Em họ đi cất xe, Văn Ninh xách đồ vào nhà rồi xuống bếp, bắt đầu bận bịu làm bữa tối. Cậu chuyển về đây đã được gần một tháng, đã quen dần với nhịp sống nơi đây. Hồi còn ở thành phố thì nhà cậu có giúp việc, nên hiếm khi cậu phải nấu cơm, nhưng hiện tại thì bữa nào cũng do cậu nấu, bởi vì cậu mợ không thường ở nhà.

Cậu em họ thò đầu vào bếp, hỏi: “Có cần em giúp gì không anh?”

Văn Ninh không thèm nhìn nó đã đáp: “Thôi khỏi, chốc nữa ăn xong mày ngoan ngoãn dọn mâm rửa bát cho anh là tốt lắm rồi.”

Thằng em họ này của Văn Ninh tên là Dương Vũ Quang, rõ là đẹp trai lại đa tài đa nghệ, nhưng nó lại không biết nấu cơm, cho nó xuống bếp chẳng khác nào tự hủy cả.

Lúc Văn Ninh đang bưng mấy đĩa thức ăn lên bàn thì nghe thấy tiếng “tung tung” âm vang, đang lặp đi lặp lại. Cậu không nhịn được hỏi em họ: “Tiếng gì thế?”

Em họ ngồi vào bàn xới cơm, vừa xới vừa trả lời: “Trống đồng.”

“Trống à? Sao nghe lạ thế?” Văn Ninh cũng ngồi xuống. “Mà giờ này người ta đánh trống làm gì?”

Em họ rùng mình một cái rồi bảo: “Có người chết đấy. Theo phong tục dân bọn em là phải đánh trống đồng phát tin tức.”

“À, thì ra là thế.”

Văn Ninh không biết nên nói gì thêm bèn vùi đầu ăn cơm, ăn được nửa chừng lại nghe em họ nói: “Anh Ninh, có người mới chết, tối đến anh đừng ra ngoài một mình nhá.”

Nghe thế, miếng cơm đang nuốt dở của Văn Ninh nghẹn kinh khủng, cậu phải với lấy cốc nước để sẵn trên bàn uống mấy ngụm mới lên tiếng được: “Mày lo gì đấy, mày thấy anh mày ra cửa buổi tối bao giờ không?”

“Vâng.” Em họ vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Nhưng mà anh ơi, em sợ quá, hay là tối nay anh cho em sang phòng anh ngủ đi.”

Văn Ninh rất muốn úp bát cơm lên mặt thằng em nhát gan này, nhưng vẫn không mặn không nhạt đáp: “Không được, mày ngáy to quá.”

Em họ: “…”

Văn Ninh lại nói tiếp: “Sợ bóng sợ gió gì đâu! Anh nhớ không nhầm thì mày còn có kha khá bài tập toán đấy, chốc nữa ăn xong liệu mà làm đi.”

Em họ ủ rũ ăn cơm, lầm bầm lầu bầu nói: “Toán thật là đáng sợ…”

Vì không có bài tập nên tối nay Văn Ninh được nghỉ ngơi sớm, sau khi tắm xong cậu liền về phòng leo lên giường ngủ. Bình thường cậu không có thói quen nghịch điện thoại trước khi đi ngủ, thức khuya cũng không, thế nên vừa tắt điện là cậu đi ngủ ngay.

Cũng không biết là ngủ được bao lâu, Văn Ninh thấy hơi lạnh liền tỉnh giấc. Cậu thò tay lên tủ cạnh giường lấy điện thoại ra xem, mới có một giờ sáng.

Sợ không ngủ lại được, Văn Ninh định bỏ điện thoại xuống rồi ngủ tiếp, nhưng cậu bỗng dưng khựng lại.

Cuối giường có người đang đứng, áo trắng toát, khiến cho Văn Ninh giật mình một chốc mới hoài nghi hỏi: “Quang, mày vào phòng anh đấy à?”

Văn Ninh tưởng em họ sợ ma nên nửa đêm lén đến phòng mình ngủ ké, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Cậu khóa trái cửa rồi mà, thằng em vào kiểu gì? Cậu lại nhìn về phía người đứng cuối giường, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có khi nào là trộm đột nhập không?

Vừa nghĩ đến là trộm, Văn Ninh liền không do dự với lấy cái đồng hồ báo thức trên tủ ném về phía người nọ.

Lộp cộp…

Cái đồng hồ rơi trên mặt đất, đồng thời Văn Ninh cảm thấy cả người lạnh toát, rồi không có sức lực ngã ngồi trên giường. Theo bản năng, cậu định hô to kêu em họ lại đây, nhưng hé miệng lại không nói được câu nào.

Lúc này Văn Ninh mới cảm thấy kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu cậu lại không nói được.

Bấy giờ, người trong phòng mới đi tới bên cạnh giường, cúi đầu nhìn Văn Ninh.

“Cậu có gào rách họng cũng không ai tới cứu cậu đâu.”.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Giọng nói ấy vừa trầm vừa lạnh lẽo, nhưng không hề khó nghe, ngược lại có sức hấp dẫn rất lớn. Văn Ninh ngẩng đầu, nhìn chủ nhân giọng nói này, sửng sốt khi phát hiện đó là một chàng trai trẻ rất đẹp trai, tóc nhuộm màu bạch kim, mặc sơ mi trắng quần âu đen. Nhất thời khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

Trộm cướp thời bây giờ đẹp trai thế cơ à? Quan trọng là ban nãy hắn ta vừa nói gì ấy nhỉ, hình như là “cậu có gào rách họng cũng không ai tới cứu cậu đâu”?

Đệch! Văn Ninh thầm chửi một tiếng trong lòng, lời thoại của hắn ta đúng là kinh điển quá đấy!

“Anh là ai?” – Văn Ninh bỗng dưng lại phát hiện mình có thể lên tiếng nên hỏi.

Đối phương lạnh nhạt nói một câu khiến Văn Ninh chết lặng: “Cậu ăn quýt trồng trước mộ tôi.”

Văn Ninh: “…”