Mặc Tổng Cưng Chiều Vợ Yêu

Rate this post

Giang Yên Nhiên theo ông nội Mặc ra đến bên ngoài. Chỉ một cuộc dạo chơi mà có cả một đội ngũ theo cùng. Đó cũng là lý do Mặc Tử Hàng yên tâm để cô theo ông nội cùng đi.

Cả hai dừng lại ở trung tâm mua sắm, ông đi cạnh Giang Yên Nhiên phấn khởi nói:”Nào, cháu thích thứ gì cứ nói ông, ông mua hết cho cháu”

Giang Yên Nhiên nghe vậy lại càng thích thú ngó nghiêng, giống như lần đầu tiên trong cuộc đời được đến một nơi đông người sang trọng. Ông nội không có cháu bồng, lại khao khát có đứa cháu gái, đột nhiên thấy Giang Yên Nhiên lúc này lại thấy ấm lòng.

Ông lại nhớ lời hứa năm xưa với ông bà Giang, sau này khi hai đứa nhỏ lấy nhau, ông nhất định sẽ chăm sóc con gái hai người thật tốt. Từ lúc biết Mặc Tử Hàng tự ý ly hôn, ông liền xông đến nhà đánh anh một trận, bảo anh tìm cô về nhưng anh cứng đầu một hai không đi. Vì chuyện đó mà ông nội Mặc đổ bệnh, nằm liệt giường mấy tháng trời, đến khi quyết định đến nhà họ Giang thay mặt cháu trai nói lời xin lỗi thì mới hay hai vợ chồng đều đã qua đời. Đối mặt với chuyện này, ông nội Mặc thực sự rất ân hận, cảm thấy có lỗi vô cùng. Ông đã tìm Giang Yên Nhiên khắp nơi nhưng sau cái chết của ba mẹ cô, Giang Yên Nhiên gần như bốc hơi khỏi mặt đất, suốt mấy năm trời, ông luôn tự trách do Mặc gia không tốt để cô phải bỏ đi. Lần này Giang Yên Nhiên trở về ông nhất định sẽ không để cô chịu thêm bất cứ thiệt thòi.

Ông chống gậy theo sau Yên Nhiên cười tít cả mắt. Đột nhiên trông thấy trong một cửa hàng hiệu có một bộ đồ vô cùng bảnh bao, nhớ lại sắp tới là đến tiệc mừng thọ của mình, ông nói với Giang Yên Nhiên:”Cháu dâu, cháu chọn quần áo cho ta nhé?”

Cô làm gì biết thế nào là đẹp nhưng vẫn gật đầu tíu tít, ông vui vẻ cười khà khà kéo cô đến cửa hàng đó chỉ tay vào bộ đồ kia:”Cháu thấy thế nào? Có đẹp không? Để ta thử sau đó cho cháu đánh giá nhé?”

Nhân viên trông thấy hai người ăn mặc sang trọng liền bước đến niềm nở chào hỏi:”Thưa ngài, ngài muốn chọn quần áo cho ai ạ?”

Ông nội Mặc quay lại nhìn cô ta, chỉ tay vào mình:”Cho tôi”

Cô ta cong môi cười nụ cười thương nghiệp duyên dáng:”Ngài quả thật có mắt. Bộ đồ này rất hợp với ngài đấy ạ. Để chúng tôi lấy xuống giúp ngài xem qua nhé?”

Ông gật đầu sau đó kéo Giang Yên Nhiên đến bên ghế chờ ngồi xuống, dặn dò:”Cháu ngồi yên ở đây, ta vào trong thay đồ một chút rồi sẽ ra liền”

Giang Yên Nhiên tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cũng là vì nhớ rằng Mặc Tử Hàng đã dặn cô phải nghe lời ông.

Ông nội Mặc nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng thay, ban đầu Giang Yên Nhiên thật sự nghe lời mà ngồi yên, nhưng sau khi cô liếc mắt ra ngoài, trông thấy chú gấu bông to đang phát tờ rơi liền quên béng, đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Chú gấu bông kia đột nhiên bỏ đi làm cô càng thêm hấp tấp, do lao nhanh nên cô không để ý đến vật cản ở dưới chân, vội vã va phải thành ghế thử giày, suýt thì ngã lăn vài vòng. May mắn trong tình huống cấp bách, Giang Yên Nhiên còn có chút phản xạ bám vào vật gì đó, cô lờ mờ nghe thấy tiếng vải rách toạc ra.

Tiếng phụ nữ hét lên chói tai làm cô giật mình:”Aaáa..”

Có người chạy lại đem theo giọng nói xốt xắng:”Trương tiểu thư, cô có sao không?!!”

Bàn tay Giang Yên Nhiên còn nắm chặt một mảnh vải, ngã nhoài ra đất. Khi cô chật vật đứng dậy thì bị ai đó đạp thêm một cái nữa ngã ra sau. Trương Hiểu Linh mặt nặng mày nhẹ nhìn chiếc váy giới hạn của mình bị xé toạc, tức giận vô cùng.

Thấy vậy, nha hoàn đi theo sau cô ta được nước nịnh nọt, dùng gót giày dẫm vào tay Giang Yên Nhiên quát lên:”Này, cô bị mù à?”

Trương Hiểu Linh cau mày định nổi trận lôi đình, nhưng đến khi nhìn kĩ lại người đang ngồi dưới đất lại thấy có chút quen mắt. Cô ta vươn tay kéo nha hoàn lùi ra sau rồi hơi khom người dùng bàn tay làm móng nhọn tinh xảo của mình bóp lấy má Giang Yên Nhiên nâng lên, đưa qua trái đưa qua phải như muốn xác nhận.

Sau cùng cô ta bày ra bộ mặt hả hê đứng thẳng dậy vừa phủi phủi tay vừa bật cười lớn:”Ôi chao tôi cứ tưởng là ai, thì ra là đại tiểu thư nhà họ Giang. Không ngờ là lại có thể gặp được cô ở một nơi thế này đó. Nhà họ Giang tiêu đời chẳng phải là phước lành mà Giang tiểu thư ban tặng đây à? Nghe nói lão Du dạo này rao bán cô giá hai trăm triệu, sao? cũng có người mua à? là ông già nào thế?” Nói xong Trương Hiểu Linh ngó nghiêng xung quanh vờ như tìm người một cách châm chọc. Cô ta cố tình nói vậy thôi chứ thật ra cô ta biết thừa làm gì có ai ngu ngốc bỏ tiền ra để mua loại người như Giang Yên Nhiên về chứ.

Giang Yên Nhiên còn chưa hoàng hồn, đột nhiên bị ai đó nói một tràng vào mặt, từng câu từng chữ cứ như lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim cô, đau đến rỉ máu. Giang Yên Nhiên khẽ ôm lấy thái dương, câu “Nhà họ Giang tiêu đời chẳng phải là phước lành mà Giang tiểu thư ban tặng đây à” cứ văng vẳng bên tai như một câu niệm chú, hai vai cô run lên miệng liên tục lẩm bẩm:”Tôi không có..tôi không có”

Thấy Giang Yên Nhiên không nổi điên lên mà làm loạn càng khiến cho Trương Hiểu Linh bất ngờ. Làm bạn với Giang Yên Nhiên không ai là không hiểu tính tình của cô, là một cô tiểu thư không bao giờ muốn thua thiệt vậy mà giờ lại im thin thít, hơn nữa lại còn bày ra vẻ mặt tội lỗi không muốn nghe?

Trương Hiểu Linh lại càng đắc ý, cứ nghĩ những lời cô ta nói đã đụng đến lòng tự trọng của Giang Yên Nhiên, vì vậy mà ra sức làm tới:”Váy của tôi cô định đền bù như thế nào đây? Đây là bản thiết kế giới hạn của Chanel, có tiền cũng chưa chắc có được đâu. Haiz, nể tình chị em tốt, hay là cô theo tôi về làm nha hoàn, trừ nợ dần cũng được, coi như còn có chút công việc kiếm đồng ra đồng vào” Từ một tiểu thư muốn thứ gì có thứ đó, bây giờ qua lời Trương Hiểu Linh nói nghe hết sức mỉa mai.

Bất chợt cô bị ai đó vung tay tát mạnh đến nỗi phải nghiêng mặt đi, nha hoàn của Trương Hiển Linh lại lớn tiếng:”Trương tiểu thư đang nói chuyện với cô đó!”

Trương Hiểu Linh không tức giận vì bị ngó lơ, suy cho cùng cô ta nghĩ cũng là do thân phận của Giang Yên Nhiên hiện giờ khiến cô ta mất mặt không muốn nhận người quen. . ngôn tình hay

Giang Yên Nhiên là tiểu thư nhà giàu, đương nhiên có rất nhiều mối quan hệ xã giao. Đáng tiếc những người cô thật sự xem là bạn, bọn họ lại chẳng ai xem cô ra gì. Cô hào phóng chi tiêu cho bọn họ, bọn họ lại nghĩ cô khinh thường. Trong mắt bạn bè, Giang Yên Nhiên chỉ là một cô tiểu thư chỉ biết khoe khoang, kiêu hãnh. Bây giờ Giang gia tan hoang cửa nát, ai cũng đều hả hê, và đương nhiên Trương Hiểu Linh cũng không ngoại lệ.

Trương Hiểu Linh khoanh tay nhếch mép cười vào thân phận của Giang Yên Nhiên bấy giờ. Sau đó ánh mắt chuyên gia lia đồ hiệu của cô ta đã quét được bộ đồ mà Giang Yên Nhiên đang mặc.

Cô ta thô lỗ túm Giang Yên Nhiên đứng dậy, tự tiện vạch áo ra xem tên nhãn hàng, kiểm chứng xem liệu có phải là hàng thật hay không nhưng thật bất ngờ thật sự không phải hàng giả. Trương Hiểu Linh không nhịn được cười phá lên:”Giỏi lắm, cô còn có bản lĩnh mò mặt tới đây ăn trộm quần áo, bảo an, bảo an đâu rồi”

Giang Yên Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên một đám người cao lớn xông vào, bọn họ xếp hàng cúi đầu chào một tiếng cung kính:”Trương tiểu thư..”

Trương Hiểu Linh làm ra bộ mặt không hài lòng:”Có ăn trộm ở đây, các người còn không mau xử lý? Các người làm việc cái kiểu gì đấy? Muốn thôi việc hết à?”

Bảo an ngay lập tức cúi đầu nhận sai:”Thành thật xin lỗi, làm ảnh hưởng đến buổi mua sắm của Trương tiểu thư rồi. Chúng tôi sẽ xử lý ngay đây”

Dứt lời bọn họ đột nhiên lao đến túm lấy cổ tay Giang Yên Nhiên kéo mạnh ra sau mà không thèm qua một bước điều tra:”Cô bị tình nghi thực hiện hành vi trộm cắp, mời cô theo chúng tôi về cơ quan để giải quyết”

Đột nhiên bị một đám người bao quanh túm lấy, nỗi sợ hãi trong người Giang Yên Nhiên ùa về, cô hoảng sợ òa khóc, giãy dụa hét lên:”Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không đi đâu hết!!”

Cuối cùng giọng nói đanh thép từ phía sau cũng chịu vọng đến:”Là kẻ nào, mau buông con bé ra!!”