Thuyền Đêm Bến Vắng
11 giờ đêm, Nhậm Vãn Chu hoàn thành một ca phẫu thuật cấp cứu.
Bệnh nhân là một cô gái, lúc chia tay với bạn trai ở ven đường, cả hai đã nảy sinh tranh cãi, sau đó bạn trai vì tức giận nên đã tạt axit sulfuric vào mặt cô ấy rồi bỏ trốn mất dạng.
Người đi đường tốt bụng thấy thế đã vội vàng gọi cho 120, thế nên cô gái nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Lúc ấy Vãn Chu đang chuẩn bị tan ca thì nhận được cuộc gọi từ phòng cấp cứu, nói rằng họ cần một bác sĩ khoa Da liễu tới cộng tác phẫu thuật.
Sau khi nghe tình trạng của bệnh nhân qua điện thoại, Vãn Chu đặt chiếc túi trên tay xuống, mặc chiếc áo blouse trắng mà cô vừa cởi ra cách đây một phút rồi quay người rảo bước về hướng phòng phẫu thuật cấp cứu ở tầng một.
Bác sĩ ở trên xe cứu thương đã tiến hành điều trị khẩn cấp, rửa sạch da mặt và cổ bằng rất nhiều nước, nhưng chỉ mới tạm thời làm dịu cơn đau mà thôi.
Vãn Chu vào phòng phẫu thuật, vừa thấy mặt cô gái thì biết là tình hình không ổn.
Cô dự đoán người đàn ông tạt axit sulfuric đậm đặc, vì da mặt của cô gái đã bị ăn mòn, hiện lên màu đen và bị cacbon hóa. Điều này có nghĩa là cấu trúc protein đã bị phá hủy hoàn toàn và chỉ có thể điều trị bằng phương pháp cấy ghép da chứ không thể điều trị bằng các phương pháp điều trị vật lý thoa ngoài da để bảo vệ thông thường.
Tại thời điểm này, lựa chọn duy nhất là thực hiện quy trình cắt lọc để loại bỏ phần thịt bị thối rữa và chống viêm giảm đau, trong quá trình tiến hành cấy ghép da sẽ cần được đánh giá và hội chẩn thêm.
Trên bàn mổ, bác sĩ Trương của khoa Cấp cứu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thần sắc thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Vãn Chu: “Lại phải làm lỡ giờ tan làm của bác sĩ Nhậm chúng ta rồi, những việc còn lại giao cho cô nhé.”
Vãn Chu nhún vai mỉm cười: “Vì dân phục vụ mà.” Nói rồi, cô cầm dụng cụ phẫu thuật lên và bắt đầu nhanh chóng rửa sạch.
Bác sĩ Trương đứng bên cạnh quan sát quá trình xử lý tiếp theo, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Nhậm Vãn Chu.
Vãn Chu là một trong số ít bác sĩ của Bệnh viện số 6 Nam Thành có kết hợp giữa ngoại hình đẹp và danh tiếng tốt, dưới sự hướng dẫn của Chủ nhiệm khoa Da liễu giáo sư Trương Phàm – một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này – sinh viên có thể thi đậu trở thành học trò của ông ấy hẳn là phải có chút tài năng.
Lúc trước, các khoa luân phiên thay đổi, bác sĩ Trương đã có vinh dự được quan sát hai thầy trò này cùng nhau thực hiện ca phẫu thuật, ngay ngắn rõ ràng, nghiêm cẩn chấp nhất. Khi đó, Vãn Chu chỉ là phụ tá, làm vài việc kết thúc đơn giản nhưng đường khâu cuối cùng luôn được thực hiện một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Anh ta nghĩ không ai có thể thoát khỏi dáng vẻ làm việc trên bàn mổ của bác sĩ Nhậm cả.
Sau khi nghe tin bác sĩ Nhậm vẫn còn độc thân, anh ta bắt đầu theo đuổi cô một cách công khai lẫn bí mật. Nhưng đáng tiếc, người đẹp dường như không có hứng thú với anh ta.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nửa năm qua, hai người vẫn chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn giản.
Nghĩ tới đây, bác sĩ Trương lặng lẽ thở dài, đúng là gánh nặng đường xa mà.
Bên này, Vãn Chu cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, tháo khẩu trang rồi cùng bác sĩ Trương bước ra khỏi phòng mổ.
“Bác sĩ Nhậm, xin lỗi vì lại làm phiền cô, lát nữa bệnh nhân này sẽ được chuyển đến khoa của cô, nếu cô cần bất kỳ sự hỗ trợ nào thì cứ liên hệ với tôi nhé.”
“Không vấn đề, được rồi.” Vãn Chu ngoảnh đầu mỉm cười nhìn bác sĩ Trương.
Bước chân của bác sĩ Trương hơi khựng lại, con chuột chũi trong thâm tâm anh ta kêu gào nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh hỏi: “Bác sĩ Nhậm đã ăn tối chưa, bây giờ cũng đã muộn rồi, nếu không ngại thì có muốn ra ngoài ăn khuya với tôi không?”
“Không cần đâu, tôi mệt quá, muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.”
“Ừm… Vậy thì tôi không làm phiền cô nữa, bác sĩ Nhậm nhanh về đi.” Ở cửa hành lang phẫu thuật, bác sĩ Trương tiếc nuối nói lời tạm biệt với bác sĩ Nhậm.
Vãn Chu thở phào nhẹ nhõm, lững thững trở về bàn làm việc trong văn phòng khoa của mình.
Đồng nghiệp cùng khoa, Lưu Hiểu Lâm, tối nay trực đêm nên cô ấy vẫn ở văn phòng.
“Ủa, bác sĩ Nhậm chưa về à, chẳng phải buổi chiều em đã tan làm rồi sao?”
“Thôi đừng nói, em có ca phẫu thuật gấp.” Vãn Chu thở dài ngồi vào chỗ, nhắm mắt thả lỏng thần kinh.
“Ôi, bác sĩ làm công việc mệt mỏi nhất thế mà lại kiếm được ít tiền nhất. Ai mà khuyên người khác học y thì sẽ bị sét đánh! Sau này chị mà có con thì dù có nói gì đi nữa chị cũng sẽ không cho nó học y đâu.” Lưu Hiểu Lâm tức giận phàn nàn.
Vãn Chu nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu: “Chuyên ngành tự bản thân chọn, dù có quỳ cũng phải đi hết.”
“À đúng rồi, vừa nãy điện thoại trên bàn của em reo tận mấy lần, chắc là có chuyện gì gấp đấy, em nhớ xem nhé, chị đi phòng bệnh trực đây.”
Lưu Hiểu Lâm ôm một chồng hồ sơ bệnh án chào Nhậm Vãn Chu rồi quay người đi ra khỏi văn phòng.
Vãn Chu đang nhắm mắt, nghe Lưu Hiểu Lâm nói điện thoại di động kêu, nhớ tới chuyện gì đó, toàn thân cô bỗng cứng ngắc, vội vàng mở mắt cầm điện thoại lên, thầm nói không ổn rồi.
Quả nhiên, người đàn ông C được hẹn xem mắt đã gửi ba tin nhắn trên Wechat.
18:00 “Xin chào cô Nhậm, tôi đã đến nhà hàng rồi.”
18:15 “Cô Nhậm đã tới chưa?”
18:30 “?”
Cuộc gọi thoại do bên kia gọi tới không được kết nối.
Sau đó là ba cuộc gọi đòi mạng liên hoàn đến từ mẹ Nhậm.
“Cứu với…” Vãn Chu đau đớn day huyệt thái dương.
Cô giải thích với chàng trai xem mắt C lý do tại sao cô không thể đến đúng hẹn và bày tỏ lời xin lỗi rằng bữa tối tiếp theo sẽ do cô mời.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chàng trai hẹn xem mắt C nhanh chóng trả lời: “Không sao đâu, tôi hiểu công việc của bác sĩ mà, lần sau có cơ hội lại gặp mặt.”
Sau đó cô gọi điện thoại cho mẹ.
Vừa được kết nối, cô đã nghe thấy giọng của mẹ đùng đùng giáo dục một trận: “Chuyện gì thế, Chu Chu, không phải con nói tối nay con có thời gian rảnh đi xem mắt à. Sao con không đi hả, để bên nam phàn nàn với mẹ kìa.”
“À… Vừa rồi sắp tan làm thì có một ca cấp cứu gọi tới, con không thể không cứu người được.”
“Ôi thật là, được rồi, con giải thích với bên nam đi, đừng để người ta có ấn tượng xấu. Mối này tốt hơn hai mối trước nhiều, con phải nắm chặt đấy. Con nghiêm túc đọc thông tin cá nhân mà mẹ gửi đến đi! Đừng lơ nga lơ ngơ cả ngày nữa, con đã 27 rồi, chớp mắt ngoài 30 sẽ thành gái lỡ thì đấy!” Mẹ Nhậm không ngừng cằn nhằn ở đầu dây bên kia.
“Mẹ, con biết rồi… Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Con tan làm về nhà đã, mệt quá.”
Sau khi cúp điện thoại, Vãn Chu cam chịu thở dài, cầm túi và chìa khoá xe lên trở về nhà.
Vãn Chu là người gốc Nam Thành, sống ở Nam Thành từ mẫu giáo đến đại học.
Sau khi hoàn thành năm năm học đại học tại Đại học Y Nam Thành và ba năm học nghiên cứu sinh với Trương Phàm – Chủ nhiệm khoa Da liễu tại Bệnh viện số 6, cô quyết định ở lại khoa tiếp tục làm việc.
Vì vậy, gia đình cô đã mua cho cô một căn hộ một phòng ngủ ở khu gần bệnh viện, giúp cô đi lại làm việc thuận tiện hơn mà không cần khổ cực khi phải chạy đi chạy lại.
Vãn Chu cố nén cơn buồn ngủ lái xe về nhà, tắm rửa xong xuôi.
Trước khi đi ngủ, cô kiểm tra lịch trình trong nhóm khoa, có thể nghỉ hai ngày, hôm nay là cuối tuần nên cô thấy an tâm hơn.
Nghĩ về những gì mẹ đã nói trước đó, cô lướt lên giao diện trò chuyện của mẹ và tìm thấy thông tin cá nhân của chàng trai C mà cô sẽ xem mắt.
Mở ra xem, cô lập tức sửng sốt.
Phương Chính, tốt nghiệp Đại học A, chuyên ngành Khoa học máy tính, hiện đang làm kiến trúc sư phát triển cấp cao tại công ty Penguin…
Nếu cô nhớ không lầm thì thời cấp ba cô có một bạn học cùng lớp tên là Phương Chính và anh ta có một người em sinh đôi tên là Phương Viên. Vì là anh em sinh đôi nên họ rất nổi tiếng trong lớp. Sau đó hai anh em cùng nhau thi vào đại học A.
Nhưng vấn đề là, Phương Chính lại là bạn thân nhất của chàng trai mà cô đã phải lòng thời trung học.
Cô cho rằng Phương Chính nhất định nhớ có một người như cô, vậy anh ta đã ôm tâm trạng gì đến buổi xem mắt thế, sau đó trong lần đầu tiên gặp mặt cô còn cho người ta leo cây nữa.
Đối với hành động hoàn mỹ của mình, Vãn Chu thật sự im lặng khóc ròng.
Cơn buồn ngủ âm ỉ trước đó cũng bay biến luôn.