Cơ Dị

Rate this post

Edit: Ry

Gần đây Tứ Mộc càng ngày càng trở nên nghịch ngợm.

Em ỷ vào hình thể nhỏ bé của mình, leo lên nóc ngăn tủ, muốn cho Phổ Sầm Tư một niềm vui bất ngờ.

Niềm vui bất ngờ thì không có, nhưng lại cho một trận hãi hùng.

Cái tủ cao 2m3, em trực tiếp nhảy từ trên xuống, rơi vào trong lòng Phổ Sầm Tư.

Kết quả là bị mắng.

Cái tủ quá cao, nếu Phổ Sầm Tư không đỡ được, vậy chắc chắn là Tứ Mộc sẽ rơi xuống đất.

Phổ Sầm Tư mặc áo choàng tắm, dựa vào đầu giường đọc một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, Tứ Mộc giả vờ như đang nghịch xúc tu, thật ra là đang lặng lẽ nhìn sắc mặt hắn.

Em duỗi dài xúc tu màu đen, nhẹ nhàng chọc chọc tay Phổ Sầm Tư: “Anh vẫn giận à? Người phụ trách.”

Ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn qua, Phổ Sầm Tư nhàn nhạt trả lời: “Không.”

Tứ Mộc cố ý nhỏ giọng lầm bầm, dài giọng: “Rõ ràng là đang giận mà, còn không chịu nhận nữa, người phụ trách chẳng thành thật gì cả, nếu Tứ Mộc sai thì anh cứ nói cho Tứ Mộc biết đi, Tứ Mộc sẽ không trách người phụ trách đâu.”

Em nói đến vô cùng hùng hồn.

Lúc đầu định để người phụ trách lại mắng mình một trận, nhưng không ngờ người phụ trách lại không hề có chút phản ứng.

Thậm chí ngay cả đầu cũng không nhúc nhích.

Nguyên một ngày hôm đó người phụ trách không thèm để ý đến em.

Ngay cả tức giận cũng không.

Tứ Mộc nhẹ nhàng xê dịch cơ thể, dừng ở bên eo Phổ Sầm Tư, duỗi xúc tu túm lấy dây áo ngủ của hắn.

Vừa kéo dây áo vừa mềm nhũn nói: “Người phụ trách — Em sai rồi — Tứ Mộc sai rồi —-“

Cuối cùng Phổ Sầm Tư cũng ngẩng đầu nhìn em một cái: “Em thì sai chỗ nào? Không phải sáng nay vẫn còn vui lắm à? Giờ còn biết thử nhảy từ trên nóc tủ xuống, có phải một ngày nào đó sẽ định nhảy thử từ trên nóc nhà xuống không?”

Tứ Mộc ỉu xìu.

Người phụ trách giận lên thật là đáng sợ.

Em tội nghiệp rũ râu: “Trước kia chẳng phải người phụ trách cũng ném Tứ Mộc từ trên lầu xuống sao? Tứ Mộc vẫn ổn đó thôi.”

Phổ Sầm Tư nặng nề đặt cuốn sách xuống.

Tứ Mộc bị dọa cho râu cũng run lên.

“Tức là em thật sự định nhảy từ trên lầu xuống cho anh một niềm vui bất ngờ? Đúng không?”

Tứ Mộc vội vàng lắc râu: “Không phải không phải, Tứ Mộc chỉ lấy ví dụ thôi, có ngã xuống cũng không sao hết.”

“Vậy có đau không?”

Tứ Mộc gật râu: “Có.”

“Nếu đau thì ngoan một chút, đừng có làm những chuyện gây tổn thương cho bản thân nữa.”

“Tứ Mộc đâu có.”

Sau đó em nghe thấy Phổ Sầm Tư cười lạnh một tiếng.

“Hôm trước lúc năm giờ sáng em bò lên kệ bếp làm gì? Đói bụng thì không biết đường gọi anh dậy à? Hôm qua cả sáng lẫn chiều em bò lên ban công làm gì, không sợ rơi xuống? Còn có hôm nay, tại sao lại nhảy từ trên cao xuống, anh có cần phải làm cái dù buộc vào người em không?”

“Em… Trước kia chẳng phải em thường tắm nắng trên bàn công…”

“Khi đó trên ban công có kệ đỡ, em có ngã thì cũng là ngã trong sân thượng, mà giờ chỗ em bò lên là thành ban công.”

“Người phụ trách…”

“Đừng có làm nũng.”

“Người phụ trách…”

“Không cho phép làm nũng.”

“Người phụ trách, Tứ Mộc yêu anh mà.”

“Không cho phép…”

Hôm nay Phổ Sầm Tư thật sự không khống chế nổi tính tình, gần đây hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế không mắng Tứ Mộc, nhưng em luôn bò lên những chỗ thật sự quá nguy hiểm, quá không bớt lo.

Phổ Sầm Tư không nói nữa.

Tứ Mộc chớp chớp con mắt.

“Nên người phụ trách đừng mắng Tứ Mộc nữa được không? Tứ Mộc yêu người phụ trách nhất.”

Phổ Sầm Tư khó có được rũ mắt bật cười: “Nhưng Tiểu Tứ Mộc không nghe lời thì phải làm sao bây giờ?”

“Đâu có? Người phụ trách, Tiểu Tứ Mộc ngoan nhất mà.”

“Ngoan còn bò lên chỗ cao?”

“Vậy…” Em suy tư một hồi, chậm rãi nâng râu lên, nhẹ nhàng nói: “Tứ Mộc hứa sẽ không tái phạm nữa, có được không?”