Cơ Dị
Edit: Ry
Phổ Sầm Tư cần phải dạy Tứ Mộc nhiều chuyện hơn nữa.
Ví dụ như pháp luật của con người, cách thức sống chung với con người, đây đều là những điều Tứ Mộc cần phải biết rõ.
Cũng may năng lực học tập của Tứ Mộc rất mạnh, em nhanh chóng học được hết những điều Phổ Sầm Tư dạy.
Trong siêu thị, Tứ Mộc ôm một con thú nhồi bông hình bò sữa, con mắt không ngừng nhìn về phía khu đồ ăn vặt.
Em tưởng là hành động của mình chưa bị Phổ Sầm Tư phát hiện, hoàn toàn không biết biểu hiện của mình rõ ràng tới mức nào.
“Em học mọi thứ nhanh như vậy, sao vẫn có cảm giác ngốc y như trước đây?” Khóe miệng Phổ Sầm Tư hàm chứa nụ cười: “Muốn mua gì thì cứ lấy.”
Một tuần trước, Phổ Sầm Tư dạy cho Tứ Mộc cách dùng tiền, Tứ Mộc ngốc nghếch hỏi Phổ Sầm Tư, nếu dùng hết số tiền còn lại thì không còn nữa à?
Lúc ấy Phổ Sầm Tư khẽ gật đầu.
Mấy ngày sau Phổ Sầm Tư ra ngoài mua thức ăn, phát hiện ngay cả sữa viên thích nhất Tứ Mộc cũng không lấy.
Thậm chí còn có một lần, Tứ Mộc cầm lọ kẹo ngắm nghía mãi, sau đó lại ngoan ngoãn trả về kệ hàng.
“Bé ngốc, tiền của tôi có cho em ăn sữa viên cả đời cũng không có vấn đề gì.” Phổ Sầm Tư xoa đầu Tứ Mộc: “Em sang đó chọn đồ ăn vặt đi, tôi nghe điện thoại đã.”
Phổ Sầm Tư nghe điện thoại xong.
Tứ Mộc quả thật chỉ lấy một lọ sữa viên.
Một tay em ôm thú nhồi bông hình bò sữa, một tay cầm lọ sữa viên.
Tứ Mộc đau lòng liếc nhìn kệ hàng đầy đồ ăn vặt: “Tứ Mộc chỉ cần sữa viên thôi là đủ rồi.”
Trong giọng nói em lộ ra tràn ngập sự tiếc nuối với đồ ăn vặt.
Phổ Sầm Tư bị dáng vẻ ngốc nghếch này của Tứ Mộc chọc cho không còn biết nói gì.
Bọn họ lại dạo quanh khu đồ ăn vặt, Phổ Sầm Tư trực tiếp lấy một đống đồ ăn vặt mà Tứ Mộc thích.
Tứ Mộc thích đồ ngọt, ví dụ như sữa viên và bánh gatô, còn có kẹo.
Phổ Sầm Tư lấy mỗi thứ hai túi, đương nhiên không phải là để cho hắn ăn, mà là sợ nhóc con Tứ Mộc này ăn không đủ no.
Từ hai tuần trước, sau khi Tứ Mộc biến thành con người, sức ăn của em đã tăng gấp mười.
Trước kia chỉ cần hai quả cà chua bi là no, giờ phải cần hai miếng bánh gatô và một lọ kẹo.
Mưa to ập tới bất ngờ, Phổ Sầm Tư hai tay xách hai túi đồ ăn vặt.
Cái này có thể nói là lần đầu tiên Phổ Sầm Tư mua nhiều đồ về như vậy.
Tứ Mộc ở bên cạnh khập khiễng che dù cho Phổ Sầm Tư, sợ mưa làm ướt hắn.
Em che rất kín cho Phổ Sầm Tư, nhưng lại để vai mình ướt một góc.
Ban đêm trên đường không có người, Phổ Sầm Tư đưa một cái túi cho Tứ Mộc, đoạt dù: “Lại gần hơn một chút.”
Mưa ướt đế giày, mà Tứ Mộc dựa vào trong lồng ngực Phổ Sầm Tư.
Bọn họ cùng nhau trở về nhà.
Phổ Sầm Tư ở một căn nhà có năm phòng, hắn chưa từng thật sự coi nó là nhà.
Mà bây giờ mới chỉ ở chưa đến một tháng.
Tứ Mộc lấy thú nhồi bông bò sữa ra khỏi túi đồ ăn vặt, đặt nó ở giữa hai cái gối, sau đó vui sướng chạy đi tìm Phổ Sầm Tư.
Dép lê đã được đổi thành cỡ chân của em.
Là ngày hôm đó Phổ Sầm Tư đi mua cho em.
Tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài, nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Tứ Mộc giờ phút này, em loẹt xoẹt tung tăng chạy đến thư phòng, muốn ôm Phổ Sầm Tư.
Tứ Mộc không thấy Phổ Sầm Tư ở trong thư phòng, bèn xoay người định đến phòng tắm.
Sau đó em nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tứ Mộc đi đến sau cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài.
“Ai vậy ạ?”
“Chúng tôi là bạn của Phổ Sầm Tư.”
Thường hay có người tới cửa giải quyết công việc, Tứ Mộc tưởng rằng người ở bên ngoài cũng vậy, cũng là đến tìm Phổ Sầm Tư nói chuyện.
Em vặn chốt cửa.
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, đập vào trán Tứ Mộc.
Tứ Mộc sợ đau, nhưng trước kia em đã phải chịu chuyện càng đau đớn hơn.
Ví dụ như hàng trăm thí nghiệm đó.
Tứ Mộc xoa cái trán đã sưng đỏ, trong nháy mắt một đống người ùa vào.
Tứ Mộc nhận ra chuyện này không đúng, cảnh giác nhìn đám người kia.
Em biết vài người trong số này.
Em từng thấy họ trong sở nghiên cứu.