Trộm Nhìn Ánh Sáng

Rate this post

Edit: Ry

Ngày hôm sau tỉnh rượu, hết thảy lại trở về hiện thực. Y và Phó Húc có cảnh quay đối đầu nhau, quá trình quay phim lại yên bình đến không ngờ. Dù trước ống kính tình cảm càng ngày càng nặng nề, nhưng cảnh quay vừa chấm dứt, không có gì là không thể kết thúc.

Bình thường Tạ Thời Dã còn đắm chìm trong vai diễn, Phó Húc đã thu hồi tất cả cảm xúc, đi sang một bên. Anh có thể thu phóng tình cảm rất tự nhiên, Tạ Thời Dã chưa từng đóng phim chung với Phó Húc nên không biết trạng thái lúc trước của anh có gì khác so với bây giờ.

Nhưng Phó Húc đã rời xa màn ảnh bốn năm rồi mà vẫn có diễn xuất tuyệt vời đến vậy, chỉ có thể nói là ông trời thưởng cơm ăn.

Hai diễn viên chính lúc quay thì tập trung vào công việc, quay xong, trừ phi là cần thiết, còn không sẽ không có những giao lưu dư thừa.

Hai người bọn họ duy trì sự khách khí hoàn hảo, giống như những người đồng nghiệp chứ không còn là bạn bè.

Trong khoảng thời gian đó, Tạ Thời Dã vì cần quay một cái quảng cáo son môi nên phải rời khỏi đoàn làm phim ba ngày.

Tối hôm trở về đoàn, Văn Dao ở trên WeChat hẹn y đi KTV.

Tạ Thời Dã hỏi Văn Dao, lần này lại muốn cho y niềm vui bất ngờ gì đây, Văn Dao trực tiếp gửi một cái clip đến, đúng thật là phòng trong KTV, bày đầy bia với mâm trái cây, chỉ có Lưu Nghệ Niên ở bên cạnh cô nàng, hai người đúng là có hơi vắng vẻ.

Thấy không có Phó Húc, Tạ Thời Dã cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì, có hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó là sự quặn đau mãnh liệt truyền tới từ nơi con tim.

Tạ Thời Dã trở về phòng đặt rương hành lý xuống, đi ngang qua cửa phòng 808 của Phó Húc, liếc nhìn khe cửa, tối đen, bên trong không có ai, có lẽ là đã đi tìm Chung Xương Minh rồi.

Y gọi thêm Dương Dương, để tài xế lái tới vị trí định vị mà Văn Dao chia sẻ. Lúc đến nơi, vừa đẩy cửa phòng ra, y đã nghe thấy một giọng nam rất êm tai đang hát.

Là Phó Húc.

Động tác đẩy cửa của Tạ Thời Dã dừng lại, thật ra y đã từng nghe Phó Húc hát, hồi đại học Phó Húc tập ghita sẽ thường xuyên tự đàn tự hát, Tạ Thời Dã rất thích, còn từng xuất phát từ nội tâm đề nghị Phó Húc ngoài làm diễn viên ra thì nên phát triển một chút mảng ca hát nữa, chọc cho Phó Húc cười không ngừng.

Mà tiếng hát của Phó Húc, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thời Dã, cũng kì quái mà dừng lại.

Trong chốc lát, trong KTV chỉ có giai điệu mà không có tiếng hát.

Văn Dao đang cầm lục lạc lắc đến khí thế ngất trời không hề ngừng lại, mà Lưu Nghệ Niên đang cầm macara phối hợp phải đè tay cô nàng lại, không cho Văn Dao tiếp tục khùng điên nữa.

Phó Húc không hát, Lưu Nghệ Niên bèn lên thay, Tạ Thời Dã cũng không thể đứng ở cửa quá lâu, Dương Dương đang thấy lạ, hỏi y sao vậy.

Tạ Thời Dã chậm rãi đi vào, ngồi xuống bên cạnh Văn Dao, đây là vị trí cách Phó Húc xa nhất.

Y cười híp mắt nhìn Văn Dao, đưa cho cô nàng múi quýt.

Văn Dao bị nụ cười của Tạ Thời Dã làm cho hoảng hốt, nhưng quýt đã tới miệng rồi, chỉ có thể há mồm nuốt xuống.

Tạ Thời Dã vẫn giữ nụ cười hỏi cô: “Ngọt không?”

Văn Dao nuốt miếng quýt, khẽ gật đầu. Tạ Thời Dã hỏi tiếp: “Có muốn biết vì sao chanh lại chua không?”

Nói rồi y lấy một miếng chanh đút tới bên miệng Văn Dao, Văn Dao đau khổ trề môi, định há miệng chấp nhận thì Tạ Thời Dã đã rút tay về: “Được rồi, chọc em thôi.”

Đuôi mắt còn thấy được tay Lưu Nghệ Niên đã giơ lên một nửa rồi, rõ ràng là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm kị sĩ đen hi sinh cho Văn Dao.

Quả nhiên, không đợi Văn Dao nhận lỗi, Lưu Nghệ Niên đã ngừng hát, kín đáo đưa micro cho Dương Dương, chạy tới nói với Tạ Thời Dã rằng đây đều là ý của mình, Văn Dao chỉ phụ trách gọi người tới mà thôi.

Nghe thấy Lưu Nghệ Niên chủ động đội nồi, Văn Dao luôn kính già yêu trẻ sao có thể để cậu em này chịu hết tội được, bèn cướp lời nói là lỗi của mình.

Tạ Thời Dã đau đầu phẩy tay, muốn rời đi, lại bị Văn Dao đè xuống, cô nói: “Đừng mà, anh đã đến đây rồi còn đi về thì khó xử lắm.”

Y tức giận nói: “Giờ thì không khó xử à, lúng túng muốn chết!”

Thật ra y có thể hiểu được ý của Văn Dao và Lưu Nghệ Niên, nếu như chỉ là bạn bè bình thường có mâu thuẫn thì đúng là gặp nhau giảng hòa là được.

Vấn đề là giữa y và Phó Húc không tồn tại mâu thuẫn, mâu thuẫn duy nhất chính là y thích Phó Húc, còn Phó Húc không thích y.

Đi thì không được, mà ở lại hát cũng không xong, Tạ Thời Dã bèn ngồi uống bia một mình. Y cứ cắm đầu uống, ngay cả khi căn phòng trở nên tĩnh lặng từ lúc nào cũng không biết. Đợi đến khi tiếng nhạc cũng ngừng, y mới mờ mịt ngẩng lên, phát hiện trong phòng chỉ còn lại Phó Húc.

Phó Húc dựa vào ghế sô pha, tay cầm điện thoại, ánh sáng lóe lên trong bóng đêm, chiếu rọi khuôn mặt trầm tĩnh của anh.

Tạ Thời Dã vô thức hỏi: “Mọi người đâu rồi?”

Tạ Thời Dã không mong Phó Húc sẽ trả lời mình, nơi này ngoài y và Phó Húc thì không còn ai khác, anh không cần phải ra vẻ cho người ngoài nhìn rằng bọn họ vẫn còn có thể làm bạn nữa.

Tạ Thời Dã lấy di động ra, định gọi cho Văn Dao, lại nghe thấy Phó Húc nói: “Văn Dao ra ngoài nghe điện thoại, Lưu Nghệ Niên rủ Dương Dương đi vệ sinh rồi.”

Y mới chỉ nghe nói con gái đi vệ sinh phải kết bè kết nhóm, không cần nghĩ cũng biết là ba người kia cố ý nhường không gian cho bọn họ nối lại tình hữu nghị.

Tạ Thời Dã lại mở một chai bia, khàn khàn cười: “Như thế này thật kì quái.”

Thanh âm của Phó Húc cũng mang theo chút khàn khàn khó hiểu: “Cái gì?”

Tạ Thời Dã liếc nhìn bàn trà trước mặt Phó Húc, kinh ngạc phát hiện Phó Húc uống không ít, mà còn không phải lon, mà toàn là chai thủy tinh. Y dùng mắt đếm thử, ít nhất phải nửa lốc*.

*1 lốc khoảng 6 đến 8 chai tùy theo đóng gói của nhà sản xuất

Y hít sâu một hơi, Phó Húc không thể uống, rốt cuộc là ai cho anh ấy uống nhiều như vậy?!

Dường như Phó Húc say rồi, cứ cố chấp hỏi mãi một câu: “Cái gì thật kì quái?”

Tạ Thời Dã giật mình, đứng dậy đi tới, rồi dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Y nhẹ giọng hỏi: “Anh biết em là ai không?”

Phó Húc im lặng nhìn y một hồi: “Tiểu Dã.”

Cách gọi này khiến trái tim Tạ Thời Dã có chút đau xót, kể ra, đã sắp một tháng y không được nghe Phó Húc gọi mình là Tiểu Dã rồi, giờ được nghe lại, cảm giác như thể đã qua mấy đời.

Dường như Tạ Thời Dã sợ sẽ đánh thức giấc mộng của người nào đó, tiếng nói càng thêm khẽ khàng: “Anh say rồi à?”

Phó Húc không nói chuyện, nhưng mặt anh đỏ, ánh mắt cũng có chút mơ màng: “Không.”

Y biết tửu lượng của Phó Húc, cái người mà trước kia ba chén cũng không uống nổi, giờ lại uống đến nửa lốc, sao không say cho được.

Sau khi xác định là Phó Húc đã say, Tạ Thời Dã thả lỏng hơn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phó Húc, oán giận nói: “Anh không biết là mình không uống được à, say rồi bị người ta dê thì phải làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Phó Húc chưa từng rời khỏi y, bình thản nói: “Không đâu.”

“Cái gì mà không đâu, chẳng phải giờ em đang dê anh sao?” Tạ Thời Dã lại để cho mình dựa vào Phó Húc gần hơn một chút, còn bóp tay anh một cái, quả nhiên, nóng hôi hổi, là do cồn đốt lên.

Phó Húc nhìn tay mình, rồi lại nhìn Tạ Thời Dã.

Tạ Thời Dã chắc chắn anh đã say rồi, dù sao thì tỉnh rượu cũng sẽ không nhớ gì hết, bèn tùy theo lòng mình. Y thấy phản ứng của Phó Húc, còn cố ý chọc ghẹo anh: “Nhìn nè, em sờ tay anh đó, có phải là đang dê anh rồi không.”

Có lẽ Phó Húc cảm thấy quá buồn cười, vừa cười vừa lắc đầu, như thể đang phủ nhận cách nói của Tạ Thời Dã.

Tạ Thời Dã có chút buồn bực: “Cười cái gì mà cười, chuyện quá đáng hơn em cũng làm rồi.”

“Là cái gì?” Phó Húc hỏi.

Tạ Thời Dã nói: “Em hôn trộm anh.”

Hai mắt Phó Húc hơi mở to, dường như hơi hoảng sợ, trông thật đáng yêu. Tạ Thời Dã tiếp tục nói: “Hồi năm hai đại học, sau tiệc mừng vở kịch thành công ấy, anh uống say bị em đưa đến khách sạn, em đã hôn anh.”

“Ai ngờ… Anh chẳng nhớ gì hết.” Tạ Thời Dã mất mát cắn môi dưới: “Biết vậy…”

Phó Húc hỏi y: “Biết vậy cái gì?”

Tạ Thời Dã lộ vẻ đau lòng, đây là lần đầu tiên ở trước mặt Phó Húc, y không che không đậy, để cho anh biết mình đau khổ đến nhường nào, như thể sắp khóc: “Thà để anh biết luôn từ khi đó cho rồi, dù sao thì anh cũng sẽ không thích em.”

Phó Húc nghe xong, không nói gì hồi lâu, bỗng anh vươn tay cầm chai bia lên muốn uống, Tạ Thời Dã vội vàng giành lấy: “Đừng uống nữa, anh lại muốn nôn thành như lần trước à?”

“Tạ Thời Dã.” Phó Húc đột nhiên dùng giọng điệu rất nghiêm túc gọi y.

Phó Húc hỏi y: “Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Tư Nam không?”

Tạ Thời Dã đặt chai bia về lại bàn, giọng điệu trở nên buồn bã: “Em biết chứ. Anh vì diễn mà sinh tình với cậu ta, từ năm 18 tuổi anh đã thích Tư Nam, 28 tuổi vì cậu ta mà come out giải nghệ, còn tới Mỹ kết hôn. Bên ngoài nhà thờ nơi hai người kết hôn có rất nhiều bồ câu…” Y còn cho chúng ăn, cho ăn rồi, lại không dám vào nhà thờ kia nữa, trực tiếp rời đi.

Phó Húc nghe xong, lắc đầu: “Không đúng.”

Tạ Thời Dã hỏi: “Cái gì không đúng?”

Ánh mắt bộn bề của Phó Húc rơi vào một khoảng không nào đó, anh chậm rãi bình tĩnh kể lại chuyện cũ, đó là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì Tạ Thời Dã biết.

Tư Nam sinh ra trong một gia đình bảo thủ đến cực đoan, đúng là anh gặp cậu ta năm 18 tuổi, cũng đúng là anh từng nhập vai, trong quãng thời gian đó, tình cảm nửa thật nửa giả của người thiếu niên thật tốt đẹp, giống như một sợi nắng ấm áp.

Có điều lúc ấy bọn họ còn trẻ, chỉ cho rằng bản thân quá nhập vai nên mới nảy sinh hoài nghi với xu hướng tính dục của mình, những thiện cảm mông lung ấy không đến mức khiến bọn họ vượt qua giới hạn.

Phó Húc cho rằng mình là trai thẳng, mà Tư Nam vì gia đình nên càng không thể thích đàn ông.

Khi họ gặp lại lần nữa, cũng vẫn là vì đóng phim, lúc đó anh đã 28, công thành danh toại, tràn đầy khí phách.

Mà Tư Nam vẫn còn mỏi mệt diễn những vai phụ nho nhỏ trong các đoàn làm phim, có lẽ là bởi vì người ngoài cố ý so sánh tình trạng khác biệt một trời một vực của bọn họ, lại thêm người trong đoàn làm phim cố ý ức hiếp Tư Nam, Phó Húc đã chủ động vươn tay giúp đỡ cậu ta.

Anh dẫn Tư Nam theo bên mình, nói cho tất cả mọi người rằng đây là bạn của mình, quan hệ của bọn họ rất tốt. Rồi sau từng ngày ở chung, phần tình cảm này dần tăng lên, bọn họ ở bên nhau.

Đây là lần đầu tiên Phó Húc yêu một người con trai, anh cũng có rất nhiều chỗ không hiểu, anh cảm thấy trong mối quan hệ này, mình có thân phận là người bảo vệ, Tư Nam nhạy cảm mà yếu đuối, có quá nhiều lo âu, anh sẽ là người giúp cậu yên lòng.

Tiếc rằng cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể bảo vệ được Tư Nam, bọn họ bị người ta chụp được, những kẻ đó đều nhằm vào Phó Húc, chúng chỉ muốn phơi bày scandal ảnh đế Phó là đồng tính, đâu cần quan tâm rốt cuộc Tư Nam là ai.

Ban đầu là áp chế, ra giá, từng bước áp sát, sau khi Tư Nam biết chuyện thì gần như sụp đổ, vì chuyện này mà lộ ra, sự nghiệp và gia đình của cậu ta đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Phó Húc không ngừng an ủi người yêu, trao đổi với bên kia, tìm công ty, tìm quan hệ, nhờ cậy tất cả những người có thể giúp được. Khi anh còn đang bôn ba bên ngoài, lại không hề biết rằng tinh thần của người yêu mình sau một quãng thời gian dài chờ đợi trong cô độc và sợ hãi, đã dần vỡ nát.

Rốt cuộc vẫn không thể khống chế được, cái ngày mà ảnh chụp bị truyền ra, Phó Húc và công ty đã bàn bạc, anh muốn chủ động nhận hết chuyện này, sự việc đã tới nước này rồi thì thà cứ thoải mái thừa nhận luôn.

Nhưng cục diện lại không chìm xuống như anh nghĩ, búa rìu dư luận, vô vàn ác ý không ngừng ập về phía anh. Dù anh có cố gắng áp xuống tin tức này như thế nào, đều sẽ không ngừng bị những kẻ khác đào lên lại.

Cuối cùng công ty cũng bất lực, sau khi nhận được từng bản hợp đồng tố cáo Phó Húc vi phạm điều khoản, đứng trước số tiền bồi thường khổng lồ, công ty vẫn phải lựa chọn từ bỏ anh, đình chỉ mọi hoạt động của Phó Húc.

Mà ở thời điểm này, lần đầu tiên Tư Nam xuất hiện khuynh hướng tự sát.

Khi Phó Húc gặp phải cảnh Tư Nam nằm trong bồn tắm, muốn cắt cổ tay mình, anh gần như hồn bay phách lạc. Phó Húc lập tức quyết định đưa Tư Nam đi khỏi đây, tới nước Mỹ, truyền thông trong nước có muốn cũng không thể ngay lập tức mò ra được nơi chữa bệnh của họ.

Tư Nam là trách nhiệm của anh, là tại anh không bảo vệ được cậu.

Mà tin tức bọn họ tới Mỹ, lại bị truyền thông trong nước giật tít thành kết hôn, Phó Húc không còn sức để quan tâm nữa, có lẽ dùng cái cớ đó cũng tốt hơn, Tư Nam không thể tiếp nhận thêm bất cứ đả kích nào nữa.

Anh ở lại Mỹ giúp Tư Nam điều trị, người nhà Tư Nam đã hoàn toàn cắt đứt với cậu ta, người nhà của Phó Húc thì có thể thấu hiểu và ủng hộ anh, còn từng tới Mỹ thăm hai người họ.

Sau một năm tiến hành trị liệu, cuối cùng Tư Nam cũng khá hơn một chút, và trong tình huống đó, cậu ta cầu hôn Phó Húc.

Đối mặt với người yêu thành ra như vậy, Phó Húc không thể nói lời từ chối, mà sâu trong nội tâm, anh biết nguyên nhân rất lớn khiến Tư Nam trở thành bộ dáng ngày hôm nay là mình.

Tư Nam nói cậu muốn có một gia đình, Phó Húc nói được.

Bọn họ đơn giản đăng kí rồi làm đám cưới, đeo nhẫn cưới lên. Buồn thay, đến cả như vậy rồi, Phó Húc vẫn không thể nào cho Tư Nam đầy đủ cảm giác an toàn, khi anh tưởng rằng mọi chuyện đều đang dần khởi sắc, Phó Húc quyết định đi học để tăng kĩ thuật diễn, muốn làm lại từ đầu, trở lại dưới ánh đèn sân khấu.

Anh không ngờ rằng, hành động này của mình đã khiến cho tình trạng tâm lý của Tư Nam nhanh chóng chuyển xấu. Lúc tỉnh táo Tư Nam sẽ không nói những lời làm tổn thương người khác đó, nhưng khi không tỉnh táo, cậu sẽ không ngừng khóc lóc, sẽ đập phá đồ đạc, sẽ lên án Phó Húc.

Tư Nam ném khung ảnh chụp hai người xuống đất, rồi giẫm lên khiến chân máu me đầm đìa, cậu ta gào khóc đến nát lòng: “Tôi vốn thích phụ nữ mà, tại sao anh lại bắt tôi đi lên con đường này.”

“Bọn họ là nhằm vào anh, bọn họ muốn tạo scandal về anh! Dù không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là tôi hả!”

“Tôi không còn cái gì nữa! Người nhà, bạn bè, sự nghiệp! Anh có nhiều người giúp đỡ như vậy, anh đi học lớp diễn xuất, anh có tự tin để trở lại dưới ánh đèn sân khấu, còn tôi thì sao! Tôi không còn gì cả! Đến ba tôi cũng bảo tôi đi chết đi, vì sao anh không để cho tôi chết đi!”

“Phó Húc! Tôi hận anh! Là anh hủy hoại tôi!”

Phó Húc không còn sức để phản bác, cũng không thể phản bác. Anh nhìn dáng vẻ của người yêu đã hoàn toàn thay đổi, nhìn nhân viên y tế tiêm thuốc an thần vào người Tư Nam, nghe bác sĩ trị liệu cho Tư Nam uyển chuyển đề nghị.

Bác sĩ nói, với tình huống này, tốt nhất anh nên tách khỏi người bệnh một thời gian, để tránh kích thích tâm tình của bệnh nhân, khiến tình trạng chuyển biến xấu.

Phó Húc vẫn chỉ biết nói được.

Tư Nam không muốn gặp anh, anh cũng không dám đi gặp Tư Nam, trong cuộc tình này, cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều mỏi mệt, áy náy và áp lực gần như muốn đè bẹp anh.

Cả đêm anh không ngủ được, cũng bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lại qua một năm, Phó Húc nhận được đơn ly hôn mà Tư Nam gửi tới, cũng giống như khi anh chấp nhận lời cầu hôn của Tư Nam, lần này, anh vẫn làm theo nguyện vọng của cậu.

Rốt cuộc… Đều là lỗi của anh.

Phó Húc chầm chậm kể lại, Tạ Thời Dã lại nghe đến toàn thân run rẩy, y muốn nói gì đó, lại phát hiện cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra âm thanh nào.

Nhưng vào lúc này, Phó Húc lại vươn tay, lòng bàn tay ôm lấy má phải của Tạ Thời Dã, ngón cái quẹt dưới mắt y, giúp y lau đi những giọt lệ chẳng biết đã lăn xuống từ khi nào. Phó Húc mỏi mệt nhưng vẫn rất dịu dàng nói với y: “Tiểu Dã, đừng thích anh, anh không muốn hủy hoại cậu.”

________________________________________________

Như đã từng nói, bạn nam phụ đáng thương mà cũng đáng trách. Việc tinh thần bạn mong manh yếu ớt, bị trầm cảm thì không thể trách bạn được, sống trong một gia đình cực đoan như vậy thật sự rất khổ. Dù bạn ấy có hành hạ Phó Húc như thế nào trong quãng thời gian điều trị thì cũng có thể thông cảm vì khi tinh thần bất ổn, con người ta sẽ không khống chế được những gì mình làm.

Nhưng điều mình trách bạn ấy là cho đến phút cuối cùng, Tư Nam vẫn đổ mọi tội lỗi cho Phó Húc. Phó Húc chẳng làm gì sai cả, anh ấy chỉ yêu bạn thôi, và Phó Húc đã cố gắng bảo vệ và chăm sóc bạn đến cùng, cái sai là lũ truyền thông đỉa đói và miệng lưỡi ác độc của người đời. Phó Húc tha thứ cho việc Tư Nam làm tổn thương mình, nhưng Phó Húc không hề làm gì khiến Tư Nam phải đổ mọi tội lỗi và đến mức mà không dám gặp mặt anh (về sau sẽ kể chi tiết này trong truyện). Tư Nam có người mới, người đó cứu Tư Nam, tốt, nhưng còn Phó Húc thì sao? Tư Nam vượt qua nỗi đau và tiến về phía trước, nhưng rồi cậu ta để lại nỗi đau đó cho Phó Húc, để anh phải sống với sự áy náy dằn vặt và tin rằng bản thân không nên yêu bất cứ ai. Nếu không có Tiểu Dã, thì Phó Húc sẽ phải sống với nỗi đau đó đến khi nào?

Tôi không ghét bạn này, nhưng tôi ghét cái việc bạn ấy đổ lỗi cho người còn lại. Tình yêu chưa bao giờ là chuyện của một người, dồn hết trách nhiệm cho một bên rồi bản thân thì tự thu mình trong cái vòng an toàn, có chuyện xảy ra thì đổ lỗi cho người ta, vậy thì ai gọi là yêu?