Trộm Nhìn Ánh Sáng

Rate this post

Phó Húc mang đồ đến phòng cho Tạ Thời Dã xong cũng đi vào, còn rất tự nhiên ngồi xuống trên ghế sô pha của y, Tạ Thời Dã không thể cứ thế đuổi người ta đi được.

Mặc dù hiện tại y rất phiền muộn, nhưng làm gì có ai lại không muốn ở chung một phòng với người trong lòng chứ, ít nhất là có Tạ Thời Dã y cực kỳ muốn.

Y đứng trước máy pha cà phê, không đi tới chỗ ghế sô pha Phó Húc đang ngồi, hỏi anh: “Uống cà phê không?”

Phó Húc liếc nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn trà, lấy từ trong đó ra một chai trà sữa vị matcha: “Tôi uống cái này được rồi.”

Tạ Thời Dã ừ một tiếng, tự rót cho mình cốc nước sôi để nguội, sau đó mới chậm rãi đi tới.

Y giật cái khẩu trang trên mặt xuống, đeo thứ này lâu khiến vành tai y vừa ngứa vừa đau. Tạ Thời Dã xoa tai, ngồi xuống ghế sô pha, đặt cốc lên bàn, cũng không biết nên nói gì, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, Phó Húc cũng không nói chuyện.

Tạ Thời Dã có chút bất an, y liếc Phó Húc một cái, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Phó Húc.

Con ngươi Phó Húc đen tuyền, ngay cả khi ánh đèn trong phòng y là màu vàng cam ấm áp, cũng không khiến cho màu mắt anh nhạt đi.

Rất kỳ quái, màu sắc lạnh lẽo mà sâu thẳm đó, rốt cuộc đã làm thế nào để thể hiện những cái nhìn dịu dàng kia.

Dường như Phó Húc đang quan sát anh, rất nghiêm túc, lại như đang cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào.

Hai tay Tạ Thời Dã đan vào nhau, ngón cái bất an vuốt ve trên hổ khẩu, vừa định nói chuyện, Phó Húc đã lên tiếng: “Tôi xin lỗi.”

Tạ Thời Dã: “Cái gì?”

Phó Húc lại không nhắc đến chuyện trà gừng, mà nói về việc hồi sáng: “Chuyện tôi đề nghị cậu đổi trợ lý.”

Nếu như Phó Húc không nói, Tạ Thời Dã cũng đã quên mất việc này.

Phó Húc nói: “Tôi không nên xen vào việc của người khác như vậy.”

Vết thương trong miệng Tạ Thời Dã đã đỡ hơn nhiều, giờ có liếm phải cũng chỉ cảm thấy hơi nhưng nhức, đại khái cũng là do cái tăm đâm vào không sâu lắm.

Thật ra việc này cũng không nghiêm trọng như Phó Húc nói, khi nghệ sĩ bị thương, người bình thường đều sẽ chỉ trích trợ lý, cũng không đến mức là xen vào việc của người khác.

Ngón tay Tạ Thời Dã siết chặt, bấm ra những vết trăng non đỏ nhạt trên hổ khẩu: “Anh đâu có xen vào việc của người khác, chỉ là quan tâm tôi mà thôi.”

Phó Húc còn nói: “Tôi sợ chuyện này đã xúc phạm cậu.”

Tạ Thời Dã không hiểu rốt cuộc Phó Húc muốn nói điều gì, đây chỉ là một việc rất nhỏ, có cái gì mà xúc phạm.

Y chân thành nói: “Thật sự không có gì đâu, anh không nói tôi cũng đã quên mất việc này.”

Huống hồ việc Phó Húc quan tâm y, chưa bao giờ là xúc phạm.

Y suy nghĩ rồi lại nói: “Thật ra dù bình thường Dương Dương có hơi cẩu thả, nhưng đến thời điểm then chốt, cậu ấy vẫn rất đáng tin cậy.”

Tạ Thời Dã nhắc đến một chuyện xảy ra vào mấy năm trước, một nghệ sĩ nổi tiếng như y, là fan hay là anti thì cũng có người điên cuồng.

Có một lần đang trong lúc chạy lịch trình, anti-fan cầm một bình chất lỏng không rõ là gì hất về phía y. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Dương đã xông ra chặn trước người y, y không bị làm sao, nhưng Dương Dương lại ăn trọn đống chất lỏng đó vào mặt.

Nếu như thứ chất lỏng đó là cái gì độc hại thì Dương Dương coi như xong. Thật may đó chỉ là nước khoáng bình thường, sau đó Dương Dương còn ngốc nghếch nói mình hên ghê.

Thật ra lúc trước Cao Lương cũng đã từng nghĩ tới việc tìm người thay Dương Dương, tính cách tốt thì làm ăn được gì, người không đủ chu đáo cẩn thận rất phiền phức.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Cao Lương lại cảm thấy Dương Dương là trợ lý thích hợp với y nhất.

Cao Lương rất thực tế mà nói, người tâm địa tốt sẽ không dễ dàng phản bội. Hiện giờ có rất nhiều trợ lý thôi việc rồi lại quay sang cắn ngược lại nghệ sĩ, kiểu người ngốc bạch ngọt như Dương Dương rất hiếm gặp.

Có ngốc thế ngốc nữa cũng không sao, ít nhất dùng người cũng yên tâm.

Tạ Thời Dã lại không đồng ý việc Cao Lương nói Dương Dương ngốc, Cao Lương lại liếc y một cái, nói đại trí giả ngu được chưa.

Tạ Thời Dã tăng tiền lương của Dương Dương lên cao gấp ba lương tiêu chuẩn, cuối năm còn có thêm hoa hồng, một khoản khá lớn.

Cao Lương lại cho rằng Dương Dương gặp được một nghệ sĩ dễ phục vụ như Tạ Thời Dã là may mắn của cậu ta.

Phó Húc nghe Tạ Thời Dã kể lại, hơi nhướng mày: “Nếu thế thì cậu nhóc đó đúng là rất tốt.”

Tạ Thời Dã cười, gương mặt hơi lộ chút mềm mại, y thích Phó Húc khen người y coi trọng: “Ừm.”

Phó Húc lại nói: “Trần Phong cũng nên học tập cậu bé đó một chút.” Anh cũng không trông cậy Trần Phong có thể đứng ra bảo vệ mình vào thời khắc nguy hiểm, nhưng thời điểm then chốt đừng có phá việc của anh là được.

Thấy Tạ Thời Dã lại im lặng, Phó Húc nói tiếp: “Thật ra tôi cũng không ghét trà gừng đến vậy.”

Lại nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Tạ Thời Dã trở nên cứng đờ, y đổi tư thế, còn vươn người lấy một bịch khoai tây chiên trên bàn trà, xé ra, gặm từng miếng từng miếng, không nói gì.

Phó Húc nói: “Thật mà, đúng là tôi không thích, nhưng không đến mức là ghét.”

Tạ Thời Dã rầu rĩ ừ một tiếng.

Phó Húc đành phải nêu ví dụ cho y nghe: “Cậu thích bị tiêm hay uống thuốc không?”

Tạ Thời Dã kinh ngạc nói: “Ai lại thích mấy cái đó.”

Phó Húc: “Đúng rồi, nhưng mà người bị bệnh chỉ có thể uống thuốc hoặc tiêm thôi. Cùng một logic, với tôi thì trà gừng là thứ dùng để xua lạnh, nên lúc đó tôi mới uống.”

Tạ Thời Dã cảm thấy Phó Húc nói vậy cũng không đúng lắm, ai lại đưa ra so sánh như thế bao giờ, mặc dù trà gừng giúp ấm người, nhưng cũng không nhất định phải uống.

Phó Húc lại nói: “Vừa mới quay xong, cả người đều lạnh run, đúng lúc đó trong tay lại có thứ uống vào là ấm người, tại sao lại không uống?”

Tạ Thời Dã đặt bịch khoai tây chiên xuống, rút tờ khăn giấy lau ngón tay, y rũ mắt nói: “Anh có thể đợi Trần Phong mang trà nóng đến mà, cũng không nhất thiết phải uống trà gừng mình không thích.

Phó Húc thở dài, dường như có chút không biết phải làm sao: “Tạ Thời Dã, nếu như tôi thật sự không thích, không ai có thể ép tôi.”

Tiếng Phó Húc rất trầm, từng chữ rõ ràng, có lẽ là vì đêm tối nên giọng anh hơi khàn, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng giống như là tiếng pháo nổ trong tai y, khiến cả hai bên tai đều tê dại.

Biết rõ thứ Phó Húc nói là trà gừng, Tạ Thời Dã lại hết thuốc chữa mà nghĩ, lời này thật sự nghe giống một câu tâm tình, giá mà trong tay y lúc này có điện thoại để ghi âm thì tốt, có thể lưu lại nghe cả một đời.

Tạ Thời Dã mất tự nhiên sờ mũi: “Được rồi, tôi hiểu rồi, coi như bỏ qua việc này đi được không?”

Ngay từ ban đầu y đã không muốn nhắc tới, nhưng Phó Húc lại cứ không chịu bỏ qua chuyện này, mặc dù đúng là y vì chuyện này nên tâm trạng mới tồi tệ đến vậy.

Thấy sắc mặt Tạ Thời Dã cuối cùng cũng khá hơn một chút, Phó Húc đạt được mục đích, lại rảnh rỗi nói thêm vài câu chuyện phiếm rồi mới đứng dậy ra về.

Tạ Thời Dã cũng đứng dậy theo anh, vừa đứng lên đã hắt hơi. Một cái còn chưa hết đã đến cái tiếp theo, hắt hơi liên tục khiến đầu y thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng.

Phó Húc kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Khó khăn lắm Tạ Thời Dã mới ngừng hắt xì được, xoa mũi nói: “Không sao, chắc hơi bị nhiễm lạnh.”

Phó Húc lại hỏi: “Cậu không uống trà gừng à?”

Tạ Thời Dã mất tự nhiên dời ánh mắt: “Trà gừng đâu phải thuốc, uống vào cũng chưa chắc đã có tác dụng.”

Phó Húc: “Vậy rốt cuộc có uống không?”

Tạ Thời Dã không muốn nói dối Phó Húc, ngộ nhỡ Phó Húc lại đi kiểm chứng với Dương Dương, bị vạch trần thì còn mất mặt hơn.

Y đành phải nói: “Không.”

Phó Húc không đồng tình liếc nhìn đống đồ ăn vặt không dễ tiêu hóa còn dễ làm nóng trong người, có chút nghiêm khắc nói: “Cậu biết mang tới cho tôi uống, sao không biết tự uống một phần hả?”

Tạ Thời Dã có hơi sợ ánh mắt của Phó Húc, mà sợ nhất là đối phương sẽ nhìn thấu tâm tư mình, trong lúc tình thế cấp bách, chưa kịp nghĩ đã buột miệng: “Ừm… Do tôi không thích, nên…”

Phó Húc bị lý do của y làm cho sững sờ, anh không ngờ lí do cho sự tử tế của Tạ Thời Dã lại trẻ con như vậy.

Vì mình không muốn uống nên đưa cho người khác uống?

Thật đúng là khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.

Tạ Thời Dã cũng hối hận, lý do gì không chọn, tự dưng lại dùng cái này, EQ sắp rớt đến âm vô cực luôn rồi.

Y dè dặt nhìn sắc mặt Phó Húc, yếu ớt giải thích: “Ý tôi không phải như vậy.”

Phó Húc khoanh tay: “Mất công tôi an ủi cậu nửa ngày, cuối cùng là do cậu không muốn uống nên mới cho tôi?”

Tạ Thời Dã vốn đang cố gắng suy nghĩ nên làm sao để cứu vãn tình hình, lại bắt nhầm trọng điểm: “Hóa ra vừa rồi là anh cố ý an ủi tôi sao?”

Trên mặt y hiện lên vẻ cảm động: “Phó Húc, anh quả nhiên là người tốt.”

Phó Húc không hề lung lay trước tấm thẻ người tốt này: “Giờ có nói mấy thứ này cũng vô dụng.”

Tạ Thời Dã có chút đáng thương nhìn Phó Húc một cái, khẽ nói: “Thật ra tôi cũng không ghét trà gừng đến vậy.”

Phó Húc không nói gì.

Tạ Thời Dã: “Ừm… Tôi muốn cảm ơn anh nên mới đưa anh trà gừng, nếu anh không uống thì tôi cũng tự uống.” Quả nhiên vẫn phải nói thật.

Sắc mặt Phó Húc ôn hòa hơn chút, như thể đang cổ vũ y nói tiếp.

Lá gan của Tạ Thời Dã to thêm: “Lúc quay phim, anh giúp tôi nhập vai, quay xong, cũng là anh giúp tôi thoát vai. Anh, em biết anh đang chăm sóc cho em.”

Đã xa cách nhiều năm, cuối cùng cũng nghe được một tiếng anh này của Tạ Thời Dã, dù là Phó Húc cũng có chút bùi ngùi.

Phó Húc bỏ hai cái tay đang khoanh trước ngực xuống: “Không cần phải như vậy, thật ra thì anh cũng đâu làm được gì.”

Tạ Thời Dã tiếp tục nói: “Thế nên em mới mang trà gừng tới, lúc đó em muốn đưa cho anh uống, cũng chỉ là chút tấm lòng, không biết anh lại ghét gừng.”

Vừa dứt lời, Tạ Thời Dã đã lại hắt hơi, dạ dày cũng không ngừng quặn lên đau đớn. Y nhíu mày, vô thức ôm bụng, rõ ràng là bị cảm rồi.

Đúng là xui xẻo, ngay cả tơ đỏ cũng không kìm nổi vận đen của y, hết bị thương rồi tới ngã bệnh.

Phó Húc lắc đầu, thở dài một tiếng. Không chỉ có cười, cả tần suất thở dài của anh cũng cao hơn trước nhiều.

Phó Húc nói: “Tạ Thời Dã, cậu có bị ngốc không vậy?”

Anh lấy di động ra, gọi điện cho Trần Phong, bảo hắn đi mua thuốc. Cúp điện thoại, anh dọn hết đống đồ ăn vặt trên bàn: “Tốt nhất là sắp tới đừng mấy thứ này nữa.”

Tạ Thời Dã ngồi trên ghế sô pha, ngoan ngoãn gật đầu.

Phó Húc còn nói: “Ngoài hắt hơi và đau dạ dày ra thì còn triệu chứng nào nữa không?”

Tạ Thời Dã thành thật trả lời: “Không ạ.”

Phó Húc đi đun nước nóng cho y, Tạ Thời Dã dựa vào ghế sô pha, nhìn bóng dáng đứng thẳng nghiêm túc và chăm chú của anh, bỗng thay đổi ý nghĩ.

Không phải là xui xẻo, hình như trở nên may mắn rồi.