Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Không tìm thấy.

Cốc Nghi không tìm thấy Kỷ Trạch của mình.

Tiết trời ngoài cửa sổ nắng ráo, mây trắng lượn lờ trên tầng trời xanh thẳm. Ánh nắng rơi từ cửa sổ vào, mà Cốc Nghi lại như người mất hồn, ngồi thừ ra trên ghế sô pha.

Ánh mắt anh bị tia nắng ấm áp hấp dẫn, không nhịn được nhìn về phía mặt trời chói chang.

“Chẳng phải đã hẹn là… Hôm nay sẽ cùng đi công viên trò chơi sao?” Cốc Nghi suy sụp nhắm mắt, trong âm thanh nhẹ nhàng lộ ra sự bất lực: “Tại sao lại không thấy?”

“Tại sao luôn không để em tìm được anh chứ?”

“… Tại sao em không tìm được anh vậy.”

Cảm giác bất lực bóp nghẹt trái tim anh.

Giọng điệu Cốc Nghi mang theo chút khẩn cầu.

“Đừng để em không tìm thấy anh… Có được không?”

“Em thật sự không muốn anh biến mất…”

Lúc trước Cốc Nghi thật lòng muốn cùng quái vật rời khỏi Trái Đất. Trái Đất không cho phép một sinh vật có độ nguy hiểm cao như vậy tồn tại, thế thì anh đi cùng nó là được.

Nó không thích Trái Đất, nó căm ghét loài người.

Vậy anh có thể đi cùng nó mà.

Cốc Nghi ép bản thân phải tỉnh táo, vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, hít thở thật sâu.

Trong tình huống này, có thể tìm ai đây?

… Đúng rồi!

Cốc Nghi nghĩ đến Tứ Mộc, vội vàng bấm số của em.

Tứ Mộc nghe xong tóm tắt tình huống, trước hết an ủi Cốc Nghi, sau đó giúp anh nghĩ cách liên hệ với Kỷ Trạch.

Mấy ngày gần đây, tâm trạng Cốc Nghi cứ chập chùng lên xuống, ban đầu là gặp phải người của tổ chức QW trên máy bay, sau đó được Kỷ Trạch cứu, lại cùng Kỷ Trạch đi viếng mộ mẹ.

Cho tới hôm nay, Kỷ Trạch đột nhiên biến mất.

Chạng vạng tối, Tứ Mộc trả lời Cốc Nghi.

Thế giới tinh thần của quái vật rất khác, nơi đó tương đương với nhà của quái vật khác. Nếu như muốn đi vào thế giới tinh thần của quái vật khác, trước hết phải chào hỏi và có được sự đồng ý của đối phương.

Thế nên Tứ Mộc và Phổ Sầm Tư không thể vào.

Nhưng nó cho phép Cốc Nghi bước vào.

Thậm chí không cần chủ nhân cho phép.

Tứ Mộc đưa Cốc Nghi đến trước bức tường ngăn cách: “Dựa trên những gì anh nói thì nhiều khả năng cậu ta không thể duy trì hình người. Hồi trước tôi và tiên sinh cũng từng lo lắng, vì người trong thành phố Tân Trung khôi phục càng nhanh, càng nhiều người quên đi chuyện đó thì cậu ấy…”

Tứ Mộc thở dài.

“Tôi hiểu.” Cốc Nghi suy sụp mân mê góc áo: “Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Anh đừng quá lo lắng.” Tứ Mộc cong mắt, nở nụ cười: “Chỉ cần được chăm sóc tốt là không đến mấy hôm nữa, 003 sẽ có thể khôi phục hình người, hoạt bát chạy nhảy thôi.”

Cốc Nghi khom lưng với Tứ Mộc: “Thật sự đã làm phiền hai người quá nhiều, tôi và Kỷ Trạch…”

“Đừng đừng đừng.” Tứ Mộc đẩy Cốc Nghi vào trong thế giới tinh thần: “Tôi và tiên sinh còn phải cảm ơn anh vì đã đồng ý chăm sóc 003 ấy. Cậu ta quá bất ổn, như quả bom hẹn giờ vậy.”

“Chỉ có anh có thể khiến cậu ấy ổn định.” Tứ Mộc tươi cười nói tiếp: “À… Tôi và tiên sinh…”

Tứ Mộc nâng cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng cúi đầu nói bên tai Cốc Nghi.

“Tôi và tiên sinh chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.”

Trong rừng cây khô héo, gió lạnh gào thét từng cơn, chân đạp gãy một cành cây, Cốc Nghi ngửi được một mùi ẩm mốc nồng nặc. Anh quan sát màn sương dày đặc không thể thấy được năm ngón, chọn tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng một loại động vật máu lạnh trườn trên mặt đất truyền vào trong tai.

Cốc Nghi dừng bước, đợi nó tới.

Nhưng nó dừng lại ở ngay sau anh.

Cốc Nghi không nhìn được, chỉ có thể xoay người, đi về phía vừa mới phát ra âm thanh.

“003?”

Không có tiếng đáp lại trong bóng tối.

“Xúc tu nhỏ?”

Xúc cảm lạnh buốt bỗng dán lên cổ chân anh.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, Cốc Nghi vẫn bị giật mình bởi sự lạnh lẽo.

“Về sau đừng dọa người khác như vậy.” Cốc Nghi sờ xúc tu đang quấn lấy cổ chân anh: “Ngoan nào.”

Giọng điệu Cốc Nghi như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Xúc tu nhỏ chậm rãi vuốt ve gan bàn tay anh.

“Sao vậy? Không vui à?”

Xúc tu nhỏ buông cổ chân anh ra, như nghe được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu rụt về.

Vầng trăng bàng bạc dâng lên nơi chân trời.

Cốc Nghi đi về phía mặt trăng.

Trong sương mù là quái vật.

Cũng là người thương.

Anh không sợ, sẽ không bao giờ sợ.