Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Cốc Nghi vừa vào nhà đã đóng chặt cửa.

Không cả dám nhìn đằng sau.

Vì thẹn thùng.

Anh sống hai mươi bốn năm, trước năm hai mươi tuổi chỉ biết vùi mình trong đam mê, bốn năm sau đó thì một lòng kiếm tiền sinh hoạt.

Sau khi trải qua việc bị vu oan, anh dường như luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người. Dù có đối xử tốt với Cốc Nghi như thế nào thì không một ai có thể bước vào vòng bảo vệ bản thân của anh.

Một phút sau, Cốc Nghi lại cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, quay lại mở cửa hé ra một khe hở, khép hờ.

Tiểu Lai chạy lạch bạch về phía Cốc Nghi, giữa chừng còn trượt chân trên cái thảm màu vàng nhạt, ngã lăn mấy vòng đến choáng váng.

Cốc Nghi vừa cười vừa nhấc Tiểu Lai đã trở nên mũm mĩm hơn lên: “Nhóc đúng là hấp tấp, không phải trong bát vẫn còn đồ ăn vặt à?”

Đầu ngón tay Cốc Nghi gãi cái bụng mềm của Tiểu Lai.

Tiểu Lai híp mắt hưởng thụ, thân mật cọ xát ngón tay anh. Sau đó nó bỗng ngửi được một mùi lạ lẫm lại quen thuộc trong không khí.

Khi trông thấy người đàn ông đẩy cửa bước vào, Tiểu Lai ồn ào kêu mấy tiếng, cánh nhỏ vội vàng bọc lấy ngón tay Cốc Nghi.

Cốc Nghi bị nó chọc cười.

“Kỷ Trạch, có phải cậu lén lút bắt nạt Tiểu Lai không?”

Gã đàn ông bước đến sau lưng Cốc Nghi với vẻ mặt thản nhiên: “Tôi mà lại so đo với một con vật vừa nhỏ vừa không có tính uy hiếp như vậy?”

Nửa tiếng sau, Kỷ Trạch cầm bát sứ nhỏ màu trắng đựng bữa tối của Tiểu Lai, ngồi trên ghế sô pha, giơ cao tay lên.

Tiểu Lai có nhảy lên cũng không với tới.

Nó oán giận kêu thành tiếng.

Cốc Nghi đã đổi sang quần áo ở nhà bước tới.

Kỷ Trạch rất tự nhiên đặt bát sứ xuống: “Em đói chưa? Tôi đi nấu cơm.”

“Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, hâm lại một chút là được.”

Cốc Nghi đi đến phòng bếp nấu nước: “Cậu muốn ăn gì? Tôi có thể nấu cho cậu.”

“Giống em là được.”

Ánh mắt Kỷ Trạch vòng quanh phòng bếp không thể sạch sẽ hơn: “Mai tôi lại tới giúp em.”

“Con người không thể cứ ăn mấy thứ không dinh dưỡng này được.”

Cốc Nghi nghiêng đầu nhìn Kỷ Trạch chững chạc đàng hoàng: “Chủ yếu là nó tiện thôi. Cậu… Còn việc gì ở thế giới kia không?”

Kỷ Trạch lắc đầu: “Không.”

Xúc cảm lạnh buốt dán lên mắt cá chân, Cốc Nghi giật mình lùi lại một bước.

Xúc tu không cọ được con người yêu dấu, thất vọng rũ đầu, chậm rãi rụt về.

Kỷ Trạch nhíu mày: “Cút về.”

Nhánh xúc tu kia chỉ to bằng ngón tay của một đứa trẻ, Cốc Nghi không hề sợ, chỉ là nó tới quá bất ngờ nên anh mới giật mình. truyện teen hay

“Không sao.” Cốc Nghi ngồi xổm xuống, vươn tay thử chọc nó: “Sao trông nó có vẻ buồn vậy?”

Xúc tu được Cốc Nghi chạm vào, dịu dàng không muốn xa rời bò lên ngón út của anh, ngoan ngoãn cọ cọ.

Chuyện này khiến Kỷ Trạch rất giận.

Gã lại không thể đuổi nó đi trước mặt Cốc Nghi.

Càng tức.

“Nó rất vui.” Kỷ Trạch đi đến tủ lạnh lấy túi sủi cảo, không mặn không nhạt nói: “Em mau bảo nó về đi, nó không nên xuất hiện ở thế giới thực.”

“Nó tới đây bằng cách nào?”

“Nó xuyên qua bóng tối, nơi con người không thể thấy được để tới đây.” Kỷ Trạch đặt sủi cảo đông lạnh xuống: “Có thể nói bóng tối như một loại môi giới cho nó.”

Cốc Nghi đẩy nó về phía tủ quầy: “Về trước đi, sau này có cơ hội sẽ tới thăm mi nha.”

“Thăm nó làm gì?” Kỷ Trạch bất mãn trút sủi cảo vào nồi nước sôi: “Không cần phải dỗ nó, nó chính là cái loại được voi đòi tiên.”

“Nhưng chẳng phải cậu cũng là nó sao?”

Xúc tu nhỏ lưu luyến không rời nhìn Cốc Nghi.

“Nghiêm túc mà nói thì nó là nó, tôi là tôi. Mặc dù chúng tôi đều là 003, nhưng tư duy của nó chỉ dừng ở giai đoạn quái vật, không thể trở thành con người.” Kỷ Trạch nói: “Cũng có thể coi nó như một bộ phận của tôi, giống như con người có tay chân vậy. Bình thường nó rất nghe lời tôi, chỉ là dính đến chuyện của em thì…”

“Con người khi gặp người mình thích sẽ luống cuống tay chân, lòng bàn tay đổ mồ hôi.” Kỷ Trạch đổi sang cách mô tả khác dễ hiểu hơn: “Nhưng tôi không phải là con người thật, không có những phản ứng đó.”

“Chỉ là sẽ không thể khống chế những xúc tu nhỏ này, chúng luôn muốn lại gần em.”