Phù Du
Edit: Ry
Xúc tu thân mật cọ lên mặt Cốc Nghi, giống như một chú mèo to dính người.
Cốc Nghi đứng dậy, giật ra những máy đo lạnh buốt, vừa rồi bị điện giật nên anh thoáng lảo đảo, phải tựa vào máy móc, nhắm mắt đè lên thái dương.
Xúc tu màu đen nghiền nát những miếng kính vỡ, bò về phía một người. Giờ phút này nó chìm trong lửa giận, hận không thể làm những con người này lấy cái chết để trả giá.
“003.” Cốc Nghi yếu ớt gọi: “Về đây.”
Nó chán ghét nhìn con người, nhưng lại hiền lành dán lên Cốc Nghi.
Triệu chứng choáng váng đã bớt, Cốc Nghi rũ mắt, xoa xúc tu vừa lạnh vừa mềm: “Chúng ta đi thôi.”
Anh đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, chân trần giẫm lên mặt đất. Những mẩu thủy tinh đã bị xúc tu dọn sạch, ngay cả chút xíu mảnh vụn có thể làm Cốc Nghi bị thương cũng không được phép tồn tại.
Xúc tu dẫn đường cho anh, Cốc Nghi theo sau vừa đi vừa nhìn nó.
“Kỷ Trạch đâu?”
Xúc tu kêu một tiếng ục ục.
Cốc Nghi không hiểu ý nó.
Dây thần kinh được vuốt ve, Cốc Nghi cảm nhận được tình cảm đối phương truyền đạt.
Nó nói anh không cần lo lắng.
“Bảo Kỷ Trạch sắp tới đừng đến đây. Nơi này…” Cốc Nghi im lặng, cổ họng bỗng nghẹn đắng: “… Có người muốn bắt cậu ấy.”
Trái Đất sẽ không dung túng cho một 003 có sức mạnh kinh khủng như vậy.
Mặc dù Cốc Nghi chậm hiểu trong chuyện tình cảm, nhưng anh không phải người ngu ngốc.
Hành động lần này của 003 sẽ khiến nó bị bắt, tiền đề là con người tìm được nó.
Nhưng cứ ở lại thế giới tinh thần âm u lạnh gió mãi cũng không phải chuyện tốt. Nơi đó có một loại áp lực vô hình, đêm đen ngoài cửa sổ không thể nhìn thấy điểm tận cùng, màn sương dày đặc từ đầu đến cuối chưa từng tan đi.
Đúng là 003 đã sai.
Nhưng cũng đúng là không có ai nói cho nó biết cái gì là đúng.
Trước khi chào tạm biệt Tứ Mộc, Phổ Sầm Tư đã tiết lộ cho anh, 003 đã sống ở phòng thí nghiệm 5 năm.
Dùng từ sống cũng không đúng, phải nói là không ngừng bị tra tấn và làm thí nghiệm.
Dao giải phẫu rạch mở cái bụng mềm của chuột bạch, xé rách nội tạng ấm áp của con ếch xanh.
Mà 003 chính là chuột bạch và ếch xanh ẩn chứa bí mật.
Khi anh nhìn lớp kính một chiều, sợ hãi trong lòng bỗng gia tăng một cách vô cớ.
Ngay cả con người còn sợ hãi, huống hồ là quái vật.
Ngón tay đang buông thõng của Cốc Nghi hơi gập lại, chậm rãi vươn về phía quái vật.
Anh muốn chạm vào nó.
Mang theo tình yêu và thương hại.
Xúc tu phát hiện, nó đã đưa Cốc Nghi ra khỏi viện nghiên cứu, ráng chiều đổ xuống nơi chân trời, ánh hoàng hôn đỏ đến lóa mắt.
Nó quay lại nhìn Cốc Nghi.
Khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, nó bỗng biến thành vô số đốm sáng.
“003?!!”
Cốc Nghi hốt hoảng muốn bắt lấy chúng.
Những đốm sáng màu trắng nhanh chóng tan biến, như mây khói thoảng qua, một cơn gió thổi tới đã vỡ nát vào trời hoàng hôn.
“003?! Cậu định đi đâu?!!!”
Cốc Nghi không biết phải làm sao đứng đó, nắm tay siết chặt, tiếc là anh không bắt được bất cứ thứ gì.
“Tôi có hơi buồn ngủ, để tôi ngủ một lát.”
“Không cần phải lo lắng cho tôi, tôi ở ngay trong dây thần kinh của em. Hãy cho phép tôi nhắm mắt nghỉ ngơi một thời gian.”
“Tôi vẫn luôn ở đây bên em, xin hãy tin tưởng tôi.”
Cốc Nghi hoảng hốt buông tay, đốm sáng cuối cùng trôi về phía bầu trời, anh run giọng đáp: “Được…”
Giây phút 003 đột nhiên biến mất, dường như có thứ gì bị thô bạo rút ra khỏi lòng anh, để anh trở nên phiền muộn, bất an, mất mát, bối rối.
Cho đến khi âm thanh của 003 xuất hiện trong đầu, anh mới hoàn toàn an tâm.
Nơi xa truyền đến tiếng còi liên tiếp, Cốc Nghi quay lại nhìn tòa nhà đồ sộ, rũ mắt tiếp tục đi về phía trước.
Một chiếc xe hơi chạy đến bên cạnh Cốc Nghi, Tứ Mộc mở cửa xe, vội vàng kéo Cốc Nghi lên.
“Hai người…”
Cốc Nghi sửng sốt nhìn Tứ Mộc, lại nhìn Phổ Sầm Tư ngồi đằng trước.
“Triệu chứng hôn mê của con người trong thành phố Tân Trung có dấu hiệu thuyên giảm, giờ cậu không nên xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát.”
Phổ Sầm Tư giải thích thay Tứ Mộc.