Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Có một kiểu nghệ sĩ trời sinh.

Hắn có đầy đủ kiên nhẫn với một vật chết như tảng đá.

Cốc Nghi ở lại thế giới tinh thần khắc tượng thạch cao, Kỷ Trạch đồng ý chậm rãi rút dần nhưng lá át chủ bài trong tay mình.

Đã gần ba năm không cầm dao điêu khắc, Cốc Nghi có phần không quen tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh dồn thời gian vào đó.

Kỷ Trạch rót chén nước, đi đến sau lưng Cốc Nghi, khoảnh khắc đặt cốc nước xuống, gã bỗng muốn ôm lấy Cốc Nghi. Ôm từ đằng sau, nhẹ nhàng kéo vào lòng, đặt cằm lên vai anh, mập mờ thân mật cùng nhau.

Vô số dục vọng bị kiềm chế, Kỷ Trạch tìm chủ đề: “Không chán à?”

“Không.”

Mức độ chú tâm của Cốc Nghi đủ để anh bỏ qua hết những chuyện quanh mình.

“Có thể dạy tôi không?”

“Được chứ.”

Cốc Nghi đưa đồ trong tay cho Kỷ Trạch: “Tôi cũng chưa quen tay, cậu có thể thử xem, vui lắm.”

Kỷ Trạch cầm con dao điêu khắc, nắm trong lòng bàn tay, phát dao đầu tiên đã phá hủy vẻ đẹp của nó.

Tay cứng đờ, Kỷ Trạch nhìn chằm chằm bức thạch cao, mím môi, vẻ mặt có phần nghiêm nghị.

“Phải hơi nghiêng lưỡi dao về sau, đừng ấn mạnh quá.”

Kỷ Trạch lại vạch thêm phát nữa.

Mỹ cảm lại mất ba phần.

Cốc Nghi nắm lấy ngón tay gã, đẩy con dao về phía trước: “Cầm như thế này này.”

Anh sửa lỗi cho Kỷ Trạch: “Thả lỏng cổ tay một chút.”

Đầu ngón tay lướt qua da thịt, xúc cảm lành lạnh rót vào xương tủy, đôi mắt sậm màu lại tối thêm vài phần.

Quái vật không kiềm chế được đều có nguyên nhân.

Chỉ cần hơi lại gần Cốc Nghi thôi, các giác quan của gã đã vì kích động mà trở nên nhạy cảm vô cùng.

Ngay cả một ánh mắt của anh đã đủ để gã nhớ thương thật lâu.

Cốc Nghi đắm chìm trong điêu khắc không phát hiện được những chi tiết này.

Kỷ Trạch thuận theo động tác của anh, lại cẩn thận từng li từng tí móc lấy ngón tay nhỏ bé của Cốc Nghi.

Cốc Nghi vô thức ngẩng lên, Kỷ Trạch mỉm cười nhìn anh.

Khoảng cách giữa họ không biết đã rút ngắn lại từ khi nào, lưng Cốc Nghi chỉ thiếu chút nữa thôi là dán lên lồng ngực Kỷ Trạch.

Cổ anh bị cánh tay Kỷ Trạch vòng qua, nhìn từ đằng xa trông như là gã đang ôm anh, lại gần thì sẽ thấy hơi thở của Kỷ Trạch như có như không phả lên mặt.

Dao điêu khắc bất ngờ rơi xuống đất, miếng thạch cao đã sắp thành hình lăn tới góc bàn.

Kỷ Trạch nắm lấy tay Cốc Nghi, hơi thở càng lúc càng gần.

Chỉ vẻn vẹn một thoáng lơ đễnh, Kỷ Trạch đã đến trước mặt anh.

Chóp mũi bị người kia thân mật cọ vài cái, Cốc Nghi thậm chí còn quên tránh né, đôi mắt trợn to, đan xen với ánh nhìn sâu lắng kia.

Tiếng tim đập của anh mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cuối cùng anh cũng nghe được rõ ràng.

Tình yêu giống như những sợi tơ mảnh, chặt chẽ giao thoa, che đi mắt bạn.

Nó làm bạn vươn tay chạm vào, rồi phát hiện nó mềm mại hơn những gì bạn nghĩ, đồng thời còn có một mùi thơm ngọt ngào. Đến khi nó tan trên đầu lưỡi bạn mới phát hiện đó chẳng qua là viên kẹo ngọt ngấy.

Màu trắng, mềm mại, ngọt ngào, là những bí mật cất giấu trong tình yêu.

Giờ phút này, anh thoáng quên đi đêm tối đáng sợ ngoài kia, quên đi bản thể khổng lồ của quái vật.

Ngón tay thon dài thuận theo gân tay trượt lên trên, xúc cảm da thịt mịn màng khiến Kỷ Trạch mê đắm không nỡ rời.

Mạch màu xanh tím, xương cổ tay hơi nhô lên, cùng với con người không chút phòng bị trước mặt.

Gió nhấc lên màn cửa, mơn man qua mặt họ, hơi lạnh gọi về lý trí đang giãy giụa bên bờ vực của Kỷ Trạch.

Hơi thở của Cốc Nghi vừa khẽ vừa ngứa, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt đoạn.

Kỷ Trạch hồi hộp và luống cuống, lần đầu tiên hôn một Cốc Nghi hoàn chỉnh.