Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Trong đời, có rất nhiều chuyện con người không muốn đối mặt.

Ví dụ như năm Cốc Nghi 20 tuổi, tác phẩm anh vất vả điêu khắc bị thay tên đổi họ, người thầy anh luôn tôn kính từ đáy lòng chụp cho anh cái mũ ăn cắp.

Lại như quãng thời gian Cốc Nghi bôn ba khắp nơi, van xin người hại anh hãy chừa cho anh chút thương xót, ăn nói khép nép với họ, nhưng trong mắt những con người đó chỉ có đắc ý và khinh thường.

Anh sinh ra có mộng, có một linh hồn bền bỉ.

Tiếc là thế gian bất công.

Anh chấp nhận số phận.

Kỷ Trạch làm anh nhớ đến bản thân năm 19, cái thời đôi mắt vẫn luôn rạng ngời, trong lòng sáng tỏ mục tiêu.

Kỷ Trạch luôn lẳng lặng ngồi đó ngắm anh. Rõ ràng không hiểu điêu khắc, nhưng lại sẵn lòng thưởng thức tìm hiểu.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo, sương mù đậm đặc quẩn quanh ở phía trước.

Cốc Nghi túm góc áo, cất bước.

Anh lại thấy vầng trăng bàng bạc kia, thấy cây cối trụi lủi như những cái xác khô chết oan, bước vào trong màn sương dày đặc.

Lần này sương mù nặng hơn bất cứ lần nào trước đó, Cốc Nghi không thấy được phương hướng, chỉ có thể dựa vào trực giác để bước tiếp.

Cành cây đứt gãy xẹt qua mắt cá chân, ý lạnh xông vào da thịt.

Sương đêm như muốn nuốt chửng con người bé nhỏ.

Tiếng xúc tu trườn qua nhánh cây khiến người ta rùng mình, Cốc Nghi hít thở thật sâu, vẫn không dừng bước.

Chúng không trói buộc anh như những lần trước, chỉ ngoan ngoãn đi sau, giữ một khoảng cách an toàn.

Căn nhà dần xuất hiện trong tầm mắt, Cốc Nghi đi lên trước, chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa khép hờ đã bị gió thổi ra một khe hở.

Không thấy ai ở phòng khách lầu 1, Cốc Nghi vịn lan can, do dự bước lên tầng 2.

Anh tìm từng phòng cũng không thấy Kỷ Trạch.

Khi Cốc Nghi chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, một giọng nói khàn khàn bỗng truyền tới từ phía sau.

Khoảng cách gần vô cùng, Cốc Nghi thậm chí còn nghe được một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ đầy cưng chiều.

“Em lại tới à.”

Kỷ Trạch dựa vào tường, đáy mặt dịu dàng vô hạn.

“Tức là tôi lại nhớ em rồi.”

“Tại sao em cứ luôn xuất hiện vậy?”

“Rõ ràng là hư cấu, lại không có gì khác biệt.”

“Giống đến mức có thể tráo đổi với người thật.”

Kỷ Trạch nhắm mắt nỉ non. Hai ngày qua ảo giác về Cốc Nghi thỉnh thoảng lại xuất hiện, có vài lần gã sắp tin rồi, định ôm người vào lòng, nhưng tiềm thức lại nhắc nhở Cốc Nghi sẽ không bao giờ tới gần gã.

Đó chỉ là thiết lập của gã với Cốc Nghi giả.

Cũng là điều gã hiểu rõ về Cốc Nghi.

“Kỷ Trạch.”

Khoảnh khắc Cốc Nghi gọi tên gã, cặp mắt thăm thẳm kia lập tức mở ra, mừng rỡ lấp đầy đáy mắt.

Kỷ Trạch kiềm chế ham muốn giúp anh vén lại những lọn tóc ra sau tai: “Em…”

Gã muốn hỏi tại sao em lại tới.

Nhưng thấy khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt kia, gã như bị một chậu nước lạnh dội xuống ướt người, dập tắt những xúc động ấy.

Chuyện quái vật làm, Kỷ Trạch cũng dự đoán được, nhưng gã không muốn ngăn cản.

Gã để mặc nó phá tan lớp màn chắn, mặc nó tùy ý hoành hành.

“Có thể… Bảo quái vật trở về không?”

Kỷ Trạch chán nản cười: “Không kịp nữa rồi.”

Gã đi đến bên cửa sổ, nhìn sinh vật với hình thù kì quái bên ngoài: “Chuyện đã vượt quá phạm vi khống chế của tôi từ lâu rồi.”

Ban đầu, quái vật thích kéo những sinh vật vũ trụ với hình thù quái lạ vào thế giới tinh thần, nhưng sau đó là tốp năm tốp ba con người.

Những người hôn mê vô cớ trong thành phố Tân Trung đều là tác phẩm của con quái vật kia.

Lúc ấy Kỷ Trạch còn có thể ngăn cản nó.

Nhưng ác niệm tăng trưởng, ai oán ngập trời.

Nó không thể tha thứ cho đám người ở phòng thí nghiệm kia, không muốn họ được vui sướng.

Càng không thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương Cốc Nghi.

Nó và Kỷ Trạch đều là 003, đương nhiên nó biết Cốc Nghi đã trải qua những chuyện gì. Truyện Đam Mỹ

“Cậu không phải thần.” Cốc Nghi siết chặt nắm đấm, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt Kỷ Trạch: “Dựa vào cái gì để quyết định sống chết của họ hả.”

“Đương nhiên tôi không phải.” Kỷ Trạch nở nụ cười tự giễu: “Nhưng ai bảo tôi yêu em chứ.”