Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Đêm khuya, góc đường tịch liêu im ắng, đèn đường lấp lóe tro bụi.

Ba gã đàn ông say rượu bá vai nhau đi vào con ngõ nhỏ tối tăm, lúc thì gào mồm chửi, lúc lại tỉ tê thì thầm, nước bọt văng tứ tung.

Thùng rác ở góc tường bỗng đổ xuống, mấy gã đàn ông say xỉn bị dọa cho ngồi bệt xuống đất.

“Mèo thôi, bọn mày nhát vãi.”

Một gã đỡ tường loạng choạng đứng dậy: “Mèo thôi mà cũng sợ, không đáng mặt đàn ông, phì!”

Mèo gặp người, giẫm lên một đống rác nhảy lên bờ tường. Nó từ trên cao nhìn xuống bọn họ, đột nhiên cong người xù lông đầy căng thẳng, dáng vẻ phòng bị.

Nhóm bợm nhậu đang định chế giễu, nắp giếng sau lưng bỗng bị thứ gì từ lòng đất chui lên đập vào, chấn động đến mức làm họ không thể không bịt tai lại.

Oành —

Nắp giếng bị mạnh mẽ đẩy lên, nện thẳng vào bờ tường, một đống bụi bặm bốc lên làm nhóm người mờ mắt.

Bọn họ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc rồi.

Mèo con nhảy xuống khỏi bờ tường, chạy mất.

Đèn đường lập loè chiếu bóng của thứ sau lưng lên vách tường.

Trông nó như một con trăn khổng lồ, phải dày ngang vòng eo của một người trưởng thành.

Một tên dè dặt quay ra sau, còn chưa kịp nhìn rõ thứ đó thì đã bị đánh bay vào tường.

Tiếng thét thê thảm hoàn toàn phá vỡ đêm yên bình.

Một người đàn ông nhanh chóng chạy tới, không chút sợ hãi ngăn lại thứ như trăn khổng lồ kia.

Đáng lẽ anh phải sợ con quái vật này. Nhưng giờ phút này anh chỉ nghe được tiếng tim dồn dập vì chạy nhanh.

“Trở về đi.”

Lần đầu tiên Cốc Nghi đối mặt với chúng.

“Đây không phải nơi cậu nên ở.”

Xúc tu to lớn hơi gập phần đầu, trông như con rắn chúa kiêu căng chọn thuần phục.

Giờ chúng rất nghe lời Cốc Nghi.

Chỉ là Cốc Nghi lại không muốn nói với chúng nó dù chỉ một câu.

Trong thành phố Tân Trung ngập tràn mây mù, người khác không biết đó là cái gì, nhưng Cốc Nghi lại biết quá rõ. Anh đã từng thấy nó không biết bao nhiêu lần ở thế giới tinh thần.

Xúc tu màu đen quyến luyến tới gần Cốc Nghi, nhẹ nhàng mơn man mặt anh, giống như cái vuốt ve của nhân tình.

“Cậu có đi hay không?”

Sau khi tìm hiểu kĩ tình hình ở thế giới của Tứ Mộc, việc đầu tiên Cốc Nghi nhờ họ là đưa anh đến đây.

Anh đã từng ở thế giới tinh thần của 003, biết nơi đó đáng sợ khủng khiếp đến mức nào.

Anh đã được chứng kiến thân hình khổng lồ của 003, biết nếu 003 hoàn toàn hiện thân thì sẽ tương đương với việc thành phố gặp nguy hiểm vô cùng.

Cốc Nghi tưởng là Kỷ Trạch thật lòng thả anh đi.

Nhưng tới giờ phút này, Cốc Nghi mới hiểu, gã chỉ đổi cách thức để ép anh trở về.

Xúc tu ngoan hơn bất cứ lần nào trước đó, nó đã không được gặp Cốc Nghi quá lâu rồi. Trước kia là Kỷ Trạch không cho phép nó tới gần, nó chỉ có thể buồn tẻ đứng bên ngoài nhìn.

Đó là bạn đời của nó.

Là người nó chọn.

Để cho bản thân giống con người hơn, Kỷ Trạch đã từng tự tiện dời hết những suy nghĩ độc ác đê tiện của gã lên người quái vật.

Quái vật là 003.

Và Kỷ Trạch cũng là 003.

Chỉ là niềm tin mà chúng có khác nhau.

Thứ duy nhất tương đồng, có lẽ chính là tình yêu kia.

Mỗi bước Cốc Nghi đi về phía trước, quái vật sẽ co lại về sau, chừa một khoảng cách.

Nó đang chọn nhượng bộ.

Cốc Nghi đứng bên cạnh cống thoát nước, quái vật bèn ngửa lên nhìn anh, dường như đang chờ đợi điều gì.

Cốc Nghi run rẩy vươn tay, chậm rãi xoa vài cái: “Trở về đi.”

Đợi đến khi xúc tu màu đen hoàn toàn biến mất, lưng Cốc Nghi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh hít một hơi thật sâu.

Quay lại, đi về phía mây mù.

“Kỷ Trạch, tôi muốn gặp cậu.”