Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

“Ừm.”

Ý cười bên môi rất nhạt, Kỷ Trạch dời tầm mắt.

Trước lúc đó, Cốc Nghi thấy được rõ ràng sự mất mát chợt lóe trong đáy mắt gã.

Trái tim rung lên, Cốc Nghi nuốt xuống những lời sắp thốt ra miệng.

Anh muốn an ủi Kỷ Trạch.

Nhưng tại sao?

Trong lúc Cốc Nghi suy nghĩ về vấn đề này, thế giới hiện thực đã trở nên hỗn loạn.

Một lượng lớn dân cư đột nhiên hôm mê, có người bất ngờ té xỉu trên đường, có người thì mất ý thức khi đang lái xe. Ngoài điểm chung là không thể đánh thức họ ra thì tất cả chức năng của cơ thể vẫn rất bình thường.

Toàn thành phố Tân Trung đề cao cảnh giới, ai ai cũng cẩn thận khi ra ngoài, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tiếng gió rít gào trong khu rừng đen đúa, đèn trong căn biệt thự vẫn sáng ngời như trước.

Kỷ Trạch ngồi ở đầu giường, cong một chân, xúc tu màu đen ngoan ngoãn rũ trên vai gã.

Đây là phòng Cốc Nghi từng ở.

Đầu ngón tay lướt lên gối, dường như hơi ấm của người kia vẫn còn đây. Kỷ Trạch túm lấy một góc chăn, gục đầu xuống hít hà, sau đó dùng mặt khe khẽ cọ.

Quái vật dưới ánh trăng mở mắt, nó muốn phá tan bức tường ngăn cách giữa hai thế giới.

Trạng thái của Kỷ Trạch vô cùng tồi tệ.

Gã đã thả cho Cốc Nghi đi, điều đó khiến quái vật hoàn toàn trở nên điên cuồng.

Không có Cốc Nghi, quái vật không cần phải để ý đến sự sống chết của loài người, càng không cần quan tâm đến tình huống ở thế giới hiện thực.

Quái vật đại diện cho phần chân thật nhất trong tim Kỷ Trạch.

Liên tiếp mấy ngày sau, Cốc Nghi không thấy bóng dáng Kỷ Trạch. Có vài lần anh định hỏi Tứ Mộc, nhưng rồi lại không muốn nghe ngóng về Kỷ Trạch.

Gã có đi đâu, ở đâu thì liên quan gì tới anh.

“Rốt cuộc tên đó muốn làm gì vậy?!”

Tứ Mộc trở về từ thế giới hiện thực, giận đùng đùng chạy lên phòng sách trên tầng hai, tiếng sập cửa phải lớn gấp đôi bình thường.

Phổ Sầm Tư xoa lưng cho Tứ Mộc bình tĩnh lại: “Em lại tự ý ra ngoài à?”

“Giờ tất cả tin tức đều là…” Tứ Mộc suýt thì không thở được: “Gần mấy ngàn người đã hôn mê.”

“Tên đó…” Tứ Mộc siết chặt nắm đấm: “Người phụ trách, sao anh ta có thể làm vậy chứ/”

“Cậu ta hận con người.”

“Không được.” Tứ Mộc sốt ruột đến mức cắn móng tay: “Phải nghĩ biện pháp ngăn cản.”

“Không cần.”

Thế giới tinh thần là một không gian khác, Tứ Mộc và Phổ Sầm Tư có thể thoải mái ra vào lãnh địa của mình, nhưng họ không thể bước vào thế giới tinh thần của sinh vật có cùng đẳng cấp.

Bọn họ có thể ẩn vào thế giới tinh thần của con người là vì đối với bọn họ mà nói, con người được xem là sinh vật cấp thấp hơn.

Từ trước đến nay luôn là kẻ mạnh cắn nuốt kẻ yếu, báo săn xé nát linh dương. Định luật chưa từng sửa đổi.

003 nhất định sẽ trả thù con người.

“Người phụ trách?!”

“Anh không cho phép em mạo hiểm như vậy.” Thái độ của Phổ Sầm Tư cứng rắn hơn bao giờ hết, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Mấy ngày tới hãy ngoan ngoãn ở lại đây.”

Tứ Mộc xông ra khỏi phòng, chạy về phòng ngủ.

Em định thử trở lại thế giới hiện thực, lại phát hiện xúc tu tinh thần cuốn lấy cổ tay mình.

Tứ Mộc tức đến mức mắt đỏ bừng, bỗng kéo cửa ra, định chất vấn Phổ Sầm Tư dựa vào cái gì mà không cho em trở về.

Kết quả lại đối diện với Cốc Nghi đang đứng ở cửa.

“Cậu…” Cốc Nghi nhẹ nhàng hỏi: “Cãi nhau với Phổ tiên sinh à? Ban nãy tôi ở dưới lầu không cẩn thận nghe được một chút.”

Tứ Mộc hít vào thở ra một hơi thật sâu: “Đâu có.”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Cốc Nghi đã mơ hồ phát hiện ra. Những ngày gần đây Tứ Mộc luôn chơi đùa cùng anh, quấn lấy đòi anh ở lại thêm một thời gian nữa, nhưng lại không chịu tiết lộ bất cứ tin tức nào về tình hình ở thế giới hiện thực.

Thỉnh thoảng anh cũng sẽ hỏi.

Đầu tiên Tứ Mộc sẽ sửng sốt một lát, sau đó mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, xoa gáy trả lời anh rằng vẫn ổn.

Nhưng lần này đối diện với cặp mắt kiên định kia, cuối cùng Tứ Mộc cũng gật đầu.

“Thế giới mà chúng ta sống kia, loạn rồi.”