Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

“Theo thông tin mới nhất trong ngày, đã điều tra ra nguyên nhân khiến ba vị công nhân ngất xỉu trong thành phố Tân Trung là do thời tiết nóng gắt mấy ngày nay. Đề nghị mọi công dân ra đường hãy chú ý…”

Cốc Nghi tắt màn hình giả lập màu lam trên tường, đứng dậy đi đến phòng tắm rửa mặt.

Rõ ràng tối qua ngủ sớm mà không hiểu sao Cốc Nghi vẫn cảm thấy rã rời.

Hay là do ngủ nhiều quá?

Anh thay quần áo lao động màu trắng, đeo thẻ công tác lên, đứng trước cửa sổ sát đất lười biếng vươn người.

Trước khi tìm được công việc này, Cốc Nghi đã thất nghiệp suốt hai tháng. Anh rải CV khắp nơi, lại đến từng công ty để phỏng vấn, nhưng không nơi nào đồng ý nhận anh.

Về sau, Cốc Nghi cùng đường bí lối, đành rải CV bừa trên mạng. Anh thấy thông báo tuyển dụng của một viện điều dưỡng, lương khá cao, điều kiện ăn ở còn tốt đến mức ai cũng phải động lòng.

Làn da chỗ cổ tay bóng loáng, nhưng không hiểu sao Cốc Nghi lại cảm thấy nhưng nhức.

“Thiện Văn, hôm qua bọn mình có khiêng đồ gì nặng không nhỉ?”

Cốc Nghi xoa cổ tay, nghi hoặc hỏi thăm đồng nghiệp.

“Chỗ này làm gì có đồ nặng?”

“Cũng phải.”

Viện điều dưỡng được xây trong một khu rừng rậm rạp, cái hôm Cốc Nghi tới đây theo lời mời cũng sợ hết hồn, giữa chừng bản đồ còn mất tín hiệu nên ngu ngơ lạc đường luôn.

Sau khi nhìn thấy tòa nhà đồ sộ màu trắng, Cốc Nghi còn tưởng mình nằm mơ. Anh vốn cho là bị lừa, vì có ai lại xây viện điều dưỡng ở nơi rừng rú này?

Cốc Nghi rất ngốc.

Anh mất một tháng mới làm quen được với công việc.

Vì đối tượng bọn họ chăm sóc không phải là người.

Lần đầu tiên bước chân vào bãi cỏ sinh thái của hệ thống mô phỏng, anh đã bị những sinh vật có hình thù kì quái kia dọa cho trốn vào góc nửa ngày, không cả dám nhúc nhích.

Cho đến khi Cốc Nghi với vành mắt đỏ hoe xác nhận đám sinh vật kia không tấn công anh thì mới dám gom góp dũng khí, cẩn thận dè dặt tới gần chúng nó, cầm tăm bông nhẹ nhàng sát trùng cho vết thương của chúng, rồi giúp bọn nó băng bó.

“Hôm nay lại có mười mấy con sinh vật vũ trụ phải rời khỏi viện nghiên cứu.” Cốc Nghi buồn bã cắn sandwich: “Lỡ chủ mới của tụi nó lại là người xấu thì sao?”

“Thì bọn mình đành chịu thôi.”

Vị đồng nghiệp này làm việc ở đây lâu hơn Cốc Nghi nhiều: “Lúc mới vào làm chẳng phải cậu còn bị chúng nó dọa cho phát khóc à?”

Cốc Nghi lúng túng ho mấy tiếng, cầm cốc sữa lên uống một ngụm.

“Chúng nó đứa nào cũng rất ngoan, không đến nỗi… Đáng sợ thế.”

Ăn sáng xong, Cốc Nghi đi tới các căn phòng riêng biệt, cho từng sinh vật vũ trụ chủng loại khác biệt ăn.

Hệ thống mô phỏng sinh thái là một mô hình hệ sinh thái cỡ nhỏ mới được nghiên cứu ra mấy năm gần đây, trong đó có ánh nắng, có cỏ cây, còn có cả một dòng suối nhỏ.

Các loại sinh vật sống trong căn phòng này đều khá yếu ớt, Cốc Nghi đau lòng xử lý vết thương cho chúng nó, lại đi đổ nước cho mấy con cần tắm rửa.

Chúng có đủ loại hình thù kì dị, nhưng tính tình rất hiền lành, giống như đám chó mèo được con người nuôi trong nhà.

Mặc dù Cốc Nghi mất 1 tháng mới hoàn toàn tiếp nhận được chúng nó.

Chim màu lam không có lông, thằn lằn lít nhít mắt nhỏ, còn có bò sát màu thịt, bọn chúng rất giống với các sinh vật bé nhỏ khác của Trái Đất, nhưng cũng khác biệt hoàn toàn.

Công việc hàng ngày của Cốc Nghi là chăm sóc cho những sinh vật bị thương này.

Buổi tối, Cốc Nghi lén lút ở hành lang nhìn trước nhìn sau, xác định giờ này không còn nhân viên đi tuần tra nữa thì thành thạo nhập mật khẩu, bước vào hệ thống mô phỏng sinh thái.

Trong khoảnh khắc anh bước vào, vô số sinh vật hình thù kì quái lập tức vọt tới, chạy quanh bám lấy chân anh, lanh lợi cọ lên ống quần.

Cốc Nghi đóng cửa lại, ra hiệu cho chúng nó im lặng, đừng làm ồn quá.

Anh ngồi xuống, xoa đầu từng con.

“Hôm nay mấy đứa muốn nghe truyện gì nào?”

Cốc Nghi mang tới một cuốn sách, anh ngồi trên bãi cỏ, có chú chim màu lam nhảy lên vai anh, dụi đầu vào cổ anh.

“Được rồi được rồi, đừng làm ồn nha.” Cốc Nghi cười: “Mấy đứa có muốn nghe truyện không nào?”. ngôn tình tổng tài

Mộc cục đen như mực bỗng chen vào giữa đám sinh vật kia, xúc tu thô lỗ quét sạch những sinh vật quái dị quanh người Cốc Nghi. Nó hung hăng đầy khí thế nhảy tới trước mặt Cốc Nghi, cho đám sinh vật muốn đến gần anh một cái nhìn cảnh cáo.

“003, sao nhóc vẫn hống hách thế nhỉ.” Cốc Nghi ôm nó vào lòng, gõ lên cơ thể mềm dẻo của nó: “Không được bắt nạt các bạn, biết chưa hả?”

Lúc Cốc Nghi dịu dàng dạy nó, cái cục màu đen kia lại lặng lẽ vươn xúc tu, ngang ngược đẩy con chim màu lam nho nhỏ trên vai Cốc Nghi xuống.

Các sinh vật vũ trụ trên bãi cỏ lập tức lùi về sau một đoạn, cái cục màu đen trong ngực Cốc Nghi không có mắt, cũng không có hành động gì rõ rệt, trông ngoan đến lạ thường. Nhưng tất cả các sinh vật vũ trụ đều cảm nhận được ý nghĩ mãnh liệt kia —

Người này, là của nó.