Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Cánh cửa vang lên tiếng gõ lịch sự của người tới.

Phổ Sầm Tư đẩy cửa ra, nhìn căn phòng không tính là sạch sẽ, lại liếc Tứ Mộc đang nằm ở đầu giường chơi game.

Tứ Mộc nghịch ngợm thè lưỡi, vội vàng đứng dậy, dùng chân đẩy một miếng khoai tây chiên không cẩn thận rơi xuống đất đến thùng rác bên cạnh.

“Đi ngủ thôi.”

“Vâng ạ.” Tứ Mộc quay sang vẫy tay chào Cốc Nghi: “Vậy tôi lên lầu trước, mai gặp anh.”

Ra khỏi phòng, Tứ Mộc lại thăm dò nhìn sang căn phòng sát vách: “Người phụ trách, anh nói đi, rốt cuộc quan hệ của họ là gì vậy?”

“Em nên gọi tiên sinh thì hơn.”

“Dạ tiên sinh.” Tiếng Tứ Mộc mềm mại: “Anh có thể cho Tứ Mộc một nụ hôn chúc ngủ ngon không?”

Giữa hàng lang, Phổ Sầm Tư khẽ cười cúi xuống, nâng cằm Tứ Mộc lên, vươn người tới.

Khoảnh khắc hai bờ môi sắp chạm, Tứ Mộc đột nhiên che miệng Phổ Sầm Tư, thoát khỏi hắn, chạy về phòng đóng cửa lại.

Phổ Sầm Tư đứng ngoài cửa, thử vặn chốt, không khóa, nhưng vì có vật nặng ở cửa nên không thể đẩy ra.

Vật nặng đó là Tứ Mộc đang dựa vào cửa.

“Tiểu Tứ Mộc?”

“Ai bảo người phụ trách hư, hôm nay không tránh.”

Một âm thanh hờn dỗi truyền vào trong tai, bé cưng của hắn vẫn còn để bụng chuyện hôm nay.

“Là lỗi của anh.”

Phổ Sầm Tư nói tiếp: “Anh tin vào khả năng của em mà.”

Và cả trái tim em nữa.

“Người phụ trách hư hôm nay phải đến phòng sách ngủ, hừ —“

Dưới tầng 1, Cốc Nghi vừa đùa với 846 trong lòng bàn tay, vừa nghĩ về Tứ Mộc.

Gã… Hay là tụi nó, những xúc tu trong suốt anh tình cờ thấy được hôm nay, vẫn luôn lén quan sát anh?

Vì sao?

Cốc Nghi không nghĩ ra lý do.

Anh ôm áo ngủ Tứ Mộc chuẩn bị cho mình, tiến vào phòng tắm. Anh cởi xong áo cộc, tay đặt lên thắt lưng, bỗng liếc một cái về phía vách tường.

Xúc tu tinh thần trong suốt biết con người không thể thấy nó.

Nhưng nó vẫn hưng phấn và hồi hộp né tránh ánh mắt anh.

Cốc Nghi tiếp tục cởi quần áo, mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước. Xúc tu tinh thần bé nhỏ lại xuyên qua lớp tường, tắm nước nóng, cẩn thận dán lên sống lưng Cốc Nghi.

Cốc Nghi tắm xong, chỉ chừng hai phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh lau khô nước trên tóc, đi tới mở cửa.

“Kỷ Trạch? Có chuyện gì sao?”

Giọt nước ngưng tụ trên tóc nhỏ xuống trán, ngón tay với khớp xương rõ ràng xẹt qua gương mặt, giúp anh lau đi giọt nước đã lăn đến lông mày.

Cốc Nghi vừa tắm xong, khuôn mặt vì hơi nước mà ửng hồng. Khoảnh khắc anh ngước lên nhìn đã khiến Kỷ Trạch thoáng ngừng thở.

Dù có là con người hay là quái vật, họ đều không thể tỉnh táo nhìn thẳng vào ánh mắt của người mình thương.

Vì nó có thể thắp lên từng dòng xúc cảm.

Kỷ Trạch cụp mắt, túm lấy góc áo ngủ của Cốc Nghi.

“Tôi không muốn ở một mình.” Gã nói tiếp: “Trong phòng quá yên tĩnh, chỉ có một mình, tôi không chịu được.”

Cốc Nghi hào phóng nghiêng người: “Tôi nói là cậu không quen thì có thể tìm tôi mà.”

“Nếu tối sợ không ngủ được thì cứ ở lại phòng tôi đi.”

Hồi trước ở viện điều dưỡng, Cốc Nghi thường xuyên ngồi trên bãi cỏ, tựa vào gốc cây, ôm cái cục đen như mực trong lòng mà ngủ.

003 có quậy phá đến mấy thì nó cũng sẽ không làm phiền Cốc Nghi lúc anh mệt mỏi.

Rất nhiều lần được Cốc Nghi ôm, 003 không hề ngủ. Nó đã quen tranh thủ lúc anh ngủ mà dùng xúc tu miêu tả dáng hình khuôn mặt, ảo tượng trộm lấy nhiệt độ cơ thể 36.5 ấy của con người.

Giống như đêm nay.

Kỷ Trạch được như ý nguyện nằm bên cạnh Cốc Nghi, trong bóng tối, tiếng hít thở của cả hai có vẻ thật gần.

Nhịp thở của Cốc Nghi dần trở nên đều đặn.

Kỷ Trạch lại không hề thấy buồn ngủ.

Đã rất lâu rồi gã không chạm vào sợi dây thần kinh kia.

Mở mắt ra, Kỷ Trạch im lặng nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Gã lặp đi lặp lại động tác vươn tay, cố ý ngừng thở, cuối cùng cũng đặt tay lên lưng Cốc Nghi.

Đó chỉ là một động tác nho nhỏ.

Thế nhưng Kỷ Trạch lặp đi lặp lại mãi.

Khoảng cách rút ngắn, Kỷ Trạch đè nén dục vọng ngập trời trong tim, kiềm chế hôn lên bờ môi mềm mại kia.

Môi của bọn họ chạm vào nhau 3 giây.

Kỷ Trạch khó nhịn vùi đầu vào vai Cốc Nghi, như con thú lớn rên rỉ đòi hỏi phải dựa vào.

Căn phòng mờ tối, đồng hồ trên tường chậm rãi chuyển động.

Cái người vẫn luôn không nhúc nhích, ngón tay khẽ cuộn lại.