Phù Du

Rate this post

Edit: Ry

Thiếu niên xinh đẹp vô cùng. Mắt em nâu nâu, trên trán có vài sợi tóc xoăn càng làm tăng thêm vẻ biếng nhác của em, đôi con ngươi trong suốt cất giấu những mỹ lệ khiến người ta thán phục không ngừng.

Em dời cằm khỏi vai người đàn ông, đứng dậy trước, lại gần bọn họ: “Chào hai người.”

Người đàn ông chán chường thu tay lại, ánh mắt dính lên thiếu niên.

Đó là một thứ tình cảm mập mờ mà trắng trợn.

“Chào cậu, ờm… Hai người là…?”

“Tôi tên là Tứ Mộc.” Em chỉ vào người đàn ông đằng sau, khẽ cười: “Anh ấy là Phổ Sầm Tư, là người phụ tr… À không, là tiên sinh của tôi.”

Nụ cười của thiếu niên vô cùng cuốn hút. Sự cảnh giác của Cốc Nghi lập tức vơi đi nhiều.

“Tôi họ Cốc, tên là Cốc Nghi.” Anh liếc sang Kỷ Trạch bên cạnh: “Vị này là Kỷ Trạch, ờm… Cứ coi như là bạn tôi đi.”

Câu cuối Cốc Nghi ậm ờ nói khá nhỏ. Bởi vì anh cũng không rõ quan hệ giữa mình và Kỷ Trạch là gì, nếu chưa gì đã tự tiện quy là bạn tốt thì liệu đối phương có thừa nhận không.

Nhưng lời này vào tai Kỷ Trạch lại dễ bị hiểu nhầm.

Ít nhiều bọn họ cũng đã bên nhau được nửa năm. Gần như ngày nào cũng gặp, còn vùi mình trong ngực đối phương, mặc dù lúc ấy gã vẫn là 003.

Vậy mà ngay cả bạn cũng chưa phải?

Thiếu niên kinh ngạc nhìn anh: “Nhưng…”

“Tiểu Tứ Mộc, rót trà cho khách đi.”

Tứ Mộc lập tức hiểu được ý của Phổ Sầm Tư, vội vàng nuốt lại nghi hoặc. Lúc đi vào phòng rót nước, em còn ngoảnh lại nhìn.

Xúc tu tinh thần của cái người gọi là Kỷ Trạch bên cạnh Cốc Nghi kia ỷ lại vào dây thần kinh của Cốc Nghi đến mức độ đó, chúng vẫn luôn bồi hồi bên cạnh nó, còn mạnh dạn bao vây lấy nó như một bức tường bảo vệ, nhưng… Từ đầu đến cuối không hề chạm vào.

“Không ngồi một chút à?”

Cốc Nghi lại ngước lên nhìn Phổ Sầm Tư, cảm giác quen thuộc nổi lên, anh thầm nhẩm tên của đối phương mấy lần, bỗng nhớ ra trong một đoạn kí ức, mình đã từng gặp người này vài giây ngắn ngủi.

Kỷ Trạch siết chặt tay anh: “Hai người…”

Gã gằn giọng, đề phòng nhìn Tứ Mộc và Phổ Sầm Tư: “Rốt cuộc là cái gì?”

Xúc tu trong suốt vuốt ve an ủi lẫn nhau, không hề giống với dây thần kinh của con người, cùng với mối quan hệ vi diệu đến không thể tin kia.

“Giống như cậu.”

Phổ Sầm Tư trả lời gã.

“Nguyên nhân chúng tôi tìm tới đây là vì cậu.” Phổ Sầm Tư cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm: “Có cần giải thích nữa không?”

Tứ Mộc đưa hai tách trà nóng khác sang, thân thiết tiến đến bên cạnh Cốc Nghi, kéo tay áo anh: “Chuyện có hơi phức tạp, hai người cứ ngồi trước đi, tôi và tiên sinh sẽ giải thích từng chút ha.”

846 trong ngực không biết chuyện gì lại thò đầu ra.

Nó vụng về chui ra khỏi túi, khoảnh khắc chuẩn bị ngã xuống, Tứ Mộc vội vàng đỡ nó.

“Đáng yêu quá.” Tứ Mộc tròn mắt nhìn: “Giống như hamster tôi nuôi mấy hôm trước vậy.”

Cốc Nghi buông tay Kỷ Trạch, nhận tách trà trong tay thiếu niên: “Vậy, tại sao chúng tôi lại ở đây?”

“Bởi vì tôi với tiên sinh vẫn luôn tìm anh…”

Xúc tu tinh thần bỗng xé tan không khí, tách trà trong tay bị đánh rơi xuống đất, không ai kịp thấy biến hóa xảy ra như thế nào.

Kỷ Trạch không đoán được suy nghĩ của hai kẻ trước mặt.

Gã ra tay với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha trước, vì hắn trông có vẻ nguy hiểm hơn.

Phổ Sầm Tư thản nhiên ngồi đó, không có bất cứ động tác nào, nhìn thẳng vào xúc tu tinh thần của đối phương đang lao tới.

Tứ Mộc hoảng loạn, lập tức túm lấy con người duy nhất ở đây không hiểu tình thế, sốt ruột kêu lên với Kỷ Trạch: “Cậu dám chạm vào người phụ trách thử xem?!!”

Hốc mắt em đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt, xúc tu tinh thần nhắm thẳng vào dây thần kinh của Cốc Nghi.

“Chỉ cần cậu chạm vào tiên sinh của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha cho người của cậu!”