Phù Du
Edit: Ry
“Bản tính tàn bạo.” Verheydt ngừng một lát: “Không có lòng biết ơn.”
Cốc Nghi vẫn vùi mặt trong lòng bàn tay, anh dường như không nghe thấy Verheydt đang nói gì, trong đầu tràn ngập cảnh tượng ngày hôm đó.
Vô số nhánh xúc tu quấn lấy chiếc cổ, làm anh cảm thấy nghẹt thở cùng với nỗi sợ khi lưỡi đao của cái chết sắp rơi xuống.
Cặp mắt của 003 đứng xa xa, đẫm máu và đắc ý.
“Nhưng thỉnh thoảng nó… Rất ngoan…”
Cốc Nghi ép mình phải quên đi hình ảnh 003 lúc mới gặp.
“Trên tư liệu có viết, thời gian đầu mới được nhận nuôi, 003 cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.”
Verheydt tựa vào ghế sô pha, bắt chéo chân, hơi cụp mắt nhìn những trang giấy kia.
003 bị nhốt ở phòng thí nghiệm một thời gian dài, đào đâu ra người nhận nuôi. Tám người trong ảnh chỉ là người phụ trách cũ của vật thí nghiệm 003 mà thôi.
Verheydt cố ý để thuộc hạ bịa ra một câu chuyện, cộng thêm đống ảnh khó phân biệt thật giả đó.
Mưa lớn đột nhiên trút xuống tầm tã, từng giọt to như hạt đậu điên cuồng đánh vào mặt đất. Chúng đấm từng phiến lá yếu ớt, va vào cửa sổ sát đất trong suốt, từng tiếng khiến màng nhĩ Cốc Nghi đau đớn.
Con ngươi màu lam chậm rãi hiện vẻ hưng phấn, gã hơi nhếch cằm, dùng dáng vẻ của kẻ bề trên nhìn Cốc Nghi ở phía đối diện.
“Tôi về văn phòng trước.”
Verheydt rất khéo léo: “Giờ chắc cậu cần chút không gian cá nhân.”
Cốc Nghi “vâng” một tiếng rất khẽ.
Tiếng bước chân dần xa, rồi im bặt sau tiếng đóng cửa.
Mưa vẫn không ngừng, xúc cảm cuồn cuộn trong lòng càng thêm kịch liệt, tựa như sóng to gió lớn trên đại dương, mà bí mật được cất giấu dưới con sóng này cũng vô cùng sống động.
Cốc Nghi đứng dậy, vội vàng bước vào hệ thống mô phỏng sinh thái.
Trong này nắng ấm ngập tràn, nhóm quái vật đang chơi đuổi bắt, chúng thân thiết nhảy tới trước mặt anh, muốn có được sự chú ý của anh.
Cốc Nghi gạt chúng ra, đi tìm 003 bên bờ suối.
Nó đang rầu rĩ không vui nằm bên bờ, duỗi xúc tu ra chọc vào cái bóng trên mặt nước.
“003.”
Quái vật nghe được tiếng gọi quen thuộc.
Mọi phiền muộn trong lòng đều được mừng rỡ thay thế. Nó quay lại định nhào vào ngực Cốc Nghi.
Tiếc rằng lại đối diện với một cặp mắt nguội lạnh không một ý cười.
Giống như Cốc Nghi hoàn chỉnh.
003 cứng đờ, thậm chí còn có phần sợ hãi.
Nó cực sợ Cốc Nghi sẽ chối bỏ mình.
“Ta hỏi mi.”
Tiếng Cốc Nghi trộn lẫn giữa đau khổ và giãy dụa, anh không tin 003 có thể làm ra chuyện như thế.
“Tại sao mi lại giết hại những người đã nhận nuôi mình?”
003 phát hiện bất thường, nó nghi hoặc nhìn Cốc Nghi, suy nghĩ ý tứ trong lời anh. Xúc tu tinh thần vây quanh dây thần kinh của Cốc Nghi, 003 đè nén sự bất an của chúng.
Viện điều dưỡng chỉ là một lời nói dối để che lấp.
003 có thể rời khỏi đây từ rất lâu. Thậm chí không cần khống chế con người nó cũng có thể thành công thoát được.
Nhưng Cốc Nghi thích nơi này. Thế nên nó cam tâm tình nguyện ở lại.
Nó bằng lòng ở lại đồng cỏ mô phỏng be bé này, bằng lòng mỗi ngày chờ Cốc Nghi bận rộn, bằng lòng cùng anh đắm chìm trong hũ mật giả tạo đó.
Nó không động vào đám người ở viện điều dưỡng.
Nhưng những tên khốn kiếp kia lại có ý xấu với nó. Dây thần kinh có thể cho 003 thấy tất cả mọi thứ.
Giờ phút này, sự im lặng của 003 khiến trái tim Cốc Nghi lao thẳng xuống vực.
Hai nhánh xúc tu màu đen vươn tới, động tác của chúng rất chậm, Cốc Nghi hoàn toàn có thể né tránh, nhưng anh lại không. Anh nhìn chằm chằm vào con quái vật.
Xúc tu cuốn lấy phần cổ, bốn phía bõng chìm vào tăm tối.
Ánh nắng mô phỏng bỗng vụt tắt, con suối nhỏ nhân tạo cũng ngừng chảy, ngay cả máy giám sát ở mọi nơi cũng báo hỏng.
Xúc tu trong suốt đã cắt đứt nguồn điện.
Theo đó mà đến là một lồng ngực ấm áp và vòng ôm mạnh mẽ.
Cốc Nghi vội vàng lùi lại, bị mất thăng bằng nên ngã ngồi xuống đất.
Võng mạc không thể xác đinh được hình ảnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ có người đàn ông đang che trước mặt. Cánh tay khoác lên vai anh, người ấy đang quỳ trên bãi cỏ ngay trước mặt anh.
Hơi thở nóng bỏng rơi trên khuôn mặt, bờ môi mềm mại được một thứ mềm mại khác chạm vào.
“Không phải.”
Gã đàn ông vùi đầu vào cổ anh, đè nén lửa giận trong lòng.
“Mấy thằng đó là người nhận nuôi cái chó gì.”